Tằm ơi, mày nhả tơ...
Ô, mày đang nhả tơ!
Thơ của mày, sao tế nhị
Sao thuần tuý, mịn màng, sáng tươi đến thế!
Sao... Chà! tao không tả nổi mày

Tằm ơi, thơ của mày
Thoát ra từ vô tâm, hay hữu ý?
Gọt giũa ngượng ngùng hay tự nhiên tuôn chảy
Thơ mày vì mọi người
Hay vì chính bản thân mày đấy?

Tằm ơi, tao nghĩ rằng thơ mày
Chắc hẳn thoát ra từ vô ý
Chắc hẳn là tự nhiên tuôn chảy
Sáng tạo ra “cung nghệ thuật” của mày đây
Chắc hẳn vì chính bản thân mày


Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược (Phan Văn Các, Nam Trân dịch), NXB Văn học, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)