Tạm biệt, Cassandra và, Marie xinh đẹp,
Ba năm trời nô lệ ở Bourgueil,
Từng sống, chết, giờ, với đôi mắt này
Trời hoan hỷ, đưa đất vào hôn ước.

Tháng tư đầu tiên, tôi khao khát được
Chiêm ngưỡng dung nhan em, với tự hào
Không mềm đi vì nước mắt khóc gào,
Bằng tay trái số phần tôi đã khiến.

Bây giờ là mùa thu, buồn miên viễn,
Tôi như mùa xuân, yêu cả thiên nhiên,
Thế nên tôi phải chịu đựng ưu phiền.

Và giờ đây tôi hoàn toàn thanh thản,
Chỉ huy của tôi, rung lên sung mãn,
Vây hãm thành để chinh phục Hélène.