Tôi không được viết vào hồn
Hoa hồng hay bất cứ muôn hoa nào,
Em là, hoa cúc trắng phau,
Do ai mà có sắc màu này đây.
Em không có đôi mắt này
Ngạc nhiên
Với vẻ ngoài duyên dáng người
Đâu là tâm trí của tôi?
Vì người chị gái đã coi em thường,
Chị của em, người trẻ khôn,
Chẳng là duyên cớ khiến hồn tôi đau,
Vậy là từ em, Cúc Hoa,
Rằng tôi đã chọn lấy màu này thôi.
Màu phai tôi đã ra đời,
Khi hồn tôi
Cảm nhớ hơi người tình;
Nhưng đam mê
Của người tình
Đột nhiên trả giá để mình tính công,
Trao cho tôi sự nao lòng
Yêu em sao quá say nồng, Marguerite,
Và màu hồng thắm của em.
Đam mê nào phá vỡ
Niềm chán chê
Rồi màu sắc nhạt phai đi
Với người ấy?
Của tình yêu tôi cần
Niềm vui bất chợt lâng lâng
Chỉ điều bất hạnh mới cần tránh thôi
Những gì Marguerite cho tôi,
Màu này ai đã cho tôi hỡi người.