Tôi đàn, tôi hát em nghe,
Riêng ai đó đã nén đè trong tôi,
Hoang mang, tan vỡ, sướng vui
Tình yêu cảm nhận với tôi dạt dào.

Không gì, dù ngọt đến đâu,
Không so sánh được thế nào với em,
Em vùi rắc rối sâu thêm
Chẳng bao lâu nghe tiếng em rộn ràng.

Theo em hoà hợp âm thanh
Tôi làm mới sự ấm quanh thân mình;
Cháy trong ngọn lửa phiêu linh,
Sinh ra từ bất hạnh thành vô biên.

Yêu thương trân trọng bên đời
Rằng tôi không giữ được đôi mắt mình,
Và mông em cứ ngắm nhìn
Được tô trên đó hàng ngàn chốn nơi,

Tên nữ thần tôi đâu rồi
Trong nhiều mối để buộc người yêu thương,
Trong tay lười biếng tình trường,
Tham gia hình ảnh nghê thường với tôi;

Nơi người đẹp Phebus, bơi
Trong dòng nước mát lả lơi tóc vàng,
Từ đàn lia vọng ngân vang
Với điều đó đã vinh danh tôi hoài,

Vòng nguyệt quế phủ bên tai,
Giá như cơn gió đầu ngày thổi qua,
Niệm thì cũng giống như là
Những gì em nhớ thiết tha trong lòng.

Những khu rừng giá lạnh không
Orphée thu hút, gió lồng từng cơn,
Và cả những vùng nông thôn,
Chìm trong rừng tối mênh mông chập chùng.

Một vùng cây lá mênh mông,
Con chim sao Mộc bềnh bồng nơi đâu
Bên trong móng vuốt cấu cào
Đến Ganymede để vào xâm lăng,

Ganymede thật ngon lành,
Chasserot cũng thanh thanh ngọt lành,
Ai đang phục vụ tại bàn
Của người nâng cốc cho thần đẹp xinh.

Chó hùa theo tiếng đại bàng,
Và hàng chức sắc cũng hoang mang đầy,
Ngạc nhiên vô ích, thế này
Bằng đường khí quyển miệt mài mang đi.

Em là phụ nữ nhu mì
Hành trang thích hợp,
Xuân thì đa dâm
Giữ cho tình yêu tận tâm.

Tình yêu, là cả thư phòng của em,
Không là tìm tấn công em,
Nhưng bài vui thú
Liên miên thở dài.

Mặc cho thời Horace này
Vũ trang mọi giá
Reo đe doạ lời
Người Cantabres cúi đầu,

Và người La Mã xây lầu đế vương
Đám người Parthes đầy đường,
Nếu mà không có du dương tiếng đàn
Tuy Bellonne đã sẵn sàng,

Nhưng Thần vệ nữ vẫn năng nói cười,
Hoặc con trai ngài kín môi,
Hoặc Lalagé trốn nơi xa nào
Trước ngay trái tim của ta.

Khi tôi ca hát ngân nga về nàng
Hector từ trận đấu tranh,
Và thành Troye đã hoành hành xảy ra
Mười năm Hy Lạp trôi qua,

Điều này không thể thoả qua nhu cầu
Gửi cho tình yêu cấu cào:
Hector có thể thế nào tôi đây?
Được gì Ajax, chết thay?

Tốt hơn là kể từ đây nhân tình
Hát cho những người đẹp xinh
Hơn cơn đau đè nặng lên tôi này
Quyết cho kết thúc tại đây;

Với đôi mắt ướt liêu trai chập chờn
Dù tình yêu ẩn bên trong
Em xa lánh, hoặc em còn quanh đây
Phúc cho ai thấy cảnh này.

Thì thôi hãy hát về ai tóc bồng,
Tình yêu khi đã phục tùng
Dệt ngàn tấm lưới cùng chung một giờ
Rằng ai trói buộc tim khờ,

Ngực em thì vẫn, ngây thơ màu hồng,
Ai đi và đến như không
Hai làn sóng dạt xô lòng bờ sông
Theo cơn gió nhẹ bềnh bồng.