Ronsardelette này em,
Dễ thương bé bỏng ngọt mềm thơ ngây,
Chủ nhân yêu của thân này,
Em đi xuống đó hình hài mỏng manh,
Gầy xanh, lẻ bóng độc hành,
Trong Vương quốc giá lạnh vây quanh đầy:
Tuy lòng em, chẳng đoái hoài
Sát nhân, độc tố, cả ngay thù hằn,
Khinh ân huệ với kho tàng
Càng ghen tị với thị thành cao sang.

Ngang qua, tôi bảo, em rằng
Tôi đang ngủ, em chớ năng quấy rầy.