Em dường như điểm tay trơn
Với đuôi anh, tứ giác thân em cần:
Cả hai kích thước phàm trần,
Hồn nào lấp, cái nào không hiện về.

Không đau khổ với nặng nề
Chết đau đớn, em không hề thấy chi
Chơi tôi chết, chẳng tuỷ gì
Nọc em quanh trái tim đi nối về.

Chân người chảy máu nước trôi,
Chết không đau, bởi tội nơi mới về
Vì vua, phản bội lời thề:

Chết như tôi đã, chưa hề chết đi
Chống tình, không phản tội gì
Yêu nhiều thì chẳng gọi chi tội đồ.