Làm sao cũng chẳng làm sao,
Dẫu có thế nào cũng chẳng làm chi.
Làm chi cũng chẳng làm chi,
Dẫu có làm gì cũng chẳng làm sao.


Khi bạn bè cho Phan Khôi biết là chính quyền Hà Nội sắp sửa bắt giam ông đến nơi, ông vẫn bình tĩnh tiếp tục cuộc đấu tranh, và làm bốn câu thơ hài hước này. Bài thơ vốn không có tiêu đề, ở đây dùng câu đầu tiên làm đề.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]