Hoá công sao khéo độc ngầm chi,
Buộc khách hồng nhan đến thế thì.
Khắc khoải ba hè khen giọng cuốc,
Chốc mòng mấy buổi mách lòng quỳ.
Phận đâu có phận ra hiu hẩm,
Duyên cũng là duyên chốn bấc, chì.
Ví biết kiếp này ra thế ấy,
Nghìn vàng thuê cũng chẳng cung phi.


Ở trên là bản theo Cung oán thi.

Bản in trong Phép làm thơ:
Trẻ thơ đã biết thiệt hơn gì,
Khuyên dỗ
khen ai chẳng lượng suy.
Lóc lách đòi cơn mềm dạ sắt
,
Chốc mòng mấy bữa bận lòng quỳ.
Phận sao đành phận bề hương lửa,
Duyên cũng là duyên lúc bạc chì.
Những trước sớm hay nông nỗi ấy,
Ngàn vàng chác cũng chẳng làm chi.
Hai bản tuy ý tương đồng và sử dụng cùng vần, nhưng lời khác nhau gần hoàn toàn.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]