Hãy gượng làm khuây kẻo võ vàng,
Duyên sao duyên để lạnh lùng hương.
Kiếp dù phải kiếp đà cam chịu,
Thân cũng là thân nỡ chẳng thương.
Lạt trướng lưu tô từng trận gió,
Lồng chăn thuý vũ mấy đêm sương.
Duyên kia lạnh lẽo là như thế,
Xin thấu cho nhau nỗi đoạn trường.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]