Thơ » Việt Nam » Tây Sơn » Nguyễn Huy Lượng » Cung oán thi
Đăng bởi Vanachi vào 16/05/2014 08:01
Nỗi nọ đường kia nghĩ cũng rầu,
Hết ngày vắng vẻ lại đêm thâu.[1]
Nghiên vừa mở đã mềm gan đá,
Mực ướm mài thôi vẩn giọt châu.
Tay chép chữ chân ra chữ thảo,
Miệng ngâm thơ cảnh hoá thơ sầu.[2]
Cũng mong mượn thế mà khuây khoả,
Mượn thế mà khuây khoả được đâu.
Chú thích: