Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Huy Thực » Sứ trình tạp vịnh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/09/2024 21:49
興亡一夢仆悠悠,
萍逐滄浪水面浮。
巾幗可憐成女國,
風塵最苦在防州。
匹夫莫說臣周恥,
共主猶含納衛羞。
卻笑窮途逋御史,
汪汪不感向人流。
Hưng vong nhất mộng phó du du,
Bình trục thương lang thuỷ diện phù.
Cân quắc khả liên thành nữ quốc,
Phong trần tối khổ tại phòng châu.
Thất phu mạc thuyết thần Chu sỉ,
Cộng chủ do hàm nạp Vệ tu.
Khước tiếu cùng đồ bô Ngự sử,
Uông uông bất cảm hướng nhân lưu.
Thế cuộc hưng vong chỉ là một giấc mộng, mặc cho năm tháng đằng đẵng,
Cánh bèo theo sóng nổi trôi trên mặt nước.
Khăn yếm, khá thương làm nên được nước đàn bà,
Gió bụi, khổ nhất là thân phận châu quận ngoại vi.
Là một kẻ “thất phu”, đừng nói đến điều xấu hổ của bề tôi nhà Chu,
Cùng thờ chung một chủ, còn ngậm nỗi thẹn thùng khi theo về nước Vệ.
Lại đáng cười ông Ngự sử có tội đi trốn bị cùng đường,
Sông nước mênh mông mà không dám chảy về phía người.