Thôi để rồi ta sẽ liệu bồi,
Ta bồi cho chúng chị em coi.
Giận cho con cái đà hư thế,
Nhớ đến ông cha dám bỏ hoài.
Còn núi, còn sông nhìn vẫn rõ,
Có hồ, có giấy dễ như chơi.
Vì chưng hồ giấy ta chưa có,
Đành chịu ngồi trông rách tả tơi.


(1927)

Nguồn: Thơ văn Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Đồng Nai, TP HCM, 2008