Trong điệp trùng ý nghĩ tôi
Những đốm lửa vẫn cháy
Lá bàng đỏ rơi rơi
Đau nuột nà dáng núi...
Thu đã chín
trong vần vũ tâm linh
Đài sen vàng
Uy linh dưới trời xanh mây trắng
Thu đã chín từ mái cong chòi vắng
Dằng dặc Trường Sơn, xanh ngắt rừng trưa
Mùa thở nhẹ giấu u hoài trong nắng
Kìa dáng nhang thơm
Ai đốt lên cháy kiệt tự bao giờ?
Trùng trùng những nấm mộ
Hàng ngàn những vì sao đang cháy
Lửa bập bùng, tiếng bước chân rầm rập
Và cả tiếng thì thầm...
Bạn cùng tôi tìm khát vọng hoà bình
Trên những nấm mộ xanh
Mơ về những bước chân xa xưa đã vá mòn đá sỏi
Những đôi vai gầy trĩu nặng gánh Trường Sơn
Những bước chân ngày “Xẻ dọc Trường Sơn”...
Và những ai còn lang thang nơi đâu
          chưa được về nơi đây nằm bên bạn?
Thu đã chín từ ký ức nát nhàu
Từ cánh rừng câm lặng
Những đốm lửa lá bàng vẫn đỏ rực cháy lên
Các anh thêu bằng máu và ghi tên mình
Trên thân thể mẹ Việt Nam kiêu hãnh
Những đốm lửa Trường Sơn thao thức cháy...


Nghĩa trang Quảng Trị, 10.2013

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]