Hỡi lũ chó đểu cáng kia ầm ĩ
Sao lại sủa ta, lại cắn đớp ta
Cái dây này siết ngang vòng cổ
Chúng bay chết đi, chết ngạt từ từ
Các nhà kính cứ nổi xung giận dữ
Những mầm non ngu ngốc đâm chồi
Của tự nhiên, ta một bông hoa dại
Sống tự do, không giới hạn gì!

Các ông thầy không bắt được thơ ta
Nghe theo những đòn roi gậy gộc
Những nội quy nhà trường khe khắt
Tâm hồn ta nào chịu quy hàng
Sống trong tự nhiên ta đâu sợ
Quy tắc gì ta cứ làm ngơ
Của tự nhiên, ta một bông hoa dại
Sống tự do, không giới hạn gì!

Ta nở hoa đâu cho lũ chó
Kẻ ngu đần ấm ớ mồ côi
Dạ dày yếu, thối tha khó tính
Tiêu hoá gì đã bùng bục sôi
Cũng có kẻ nguyên lành khẩu vị
Đến cùng ta thành thật chúc mừng
Của tự nhiên, ta một bông hoa dại
Sống tự do, không giới hạn gì!

Chúng mày hãy để ta tự nhiên
Sống tự do không ai xâm phạm
Chẳng có kết quả gì, chúng mày đừng bám
Nôn mửa hạt tiêu lên nửa bức tường
Trêu tức ta chúng mày cứ muốn
Thì quay nhanh về phía ta luôn
Là bông hoa của tự nhiên, hoa dại
Nhưng ta đây lởm chởm đầy gai!


Pest, 12-1844
Nguồn: Ba nhà thơ vĩ đại của Hungary, NXB Thanh niên, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)