Xứ Tác-ta đầy cả núi đồi
Không còn nhìn thấy đoàn quân ta nữa
Đoàn quân ta đi vào lòng nước Ý
Dưới bóng dày rừng rậm cây xanh

Ở đấy không gì đáng nói ngoài chuyện kỵ binh
Bị rét mướt căm căm ghê gớm
Mùa đông nước này kéo dài suốt năm suốt tháng
Và quân ta chỉ đạp tuyết dẫm băng

Nhưng sao! ai nói người Hung là nói tính khỏe lành
Rét đến đâu cũng là chịu được
Nếu có lập cập anh run, việc càng giản dị
Anh đứng chân xuống đất, anh vác ngựa trên lưng


Nguồn: Thơ Petofi, NXB Văn hoá, Viện Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)