Gat-pa Hô-de hát:

Tôi đến mồ côi, thanh thản
Riêng giàu đôi mắt lặng yên
Cư dân mấy thành phố lớn
Thấy tôi quá đỗi ngu hèn

Thế rồi lửa tình o ép
Ngỡ ngàng đón tuổi hai mươi
Tôi thấy đàn bà xinh đẹp
Họ chê tôi xấu hơn người

Không quân vương, không tổ quốc
Lại không một chút can trường
Ra trận tôi cầu được chết
Chết nào ai dễ cho không

Tôi bước vào đời sớm, trễ?
Bấy lâu tôi đã làm gì?
- Trời ơi, Gat-pa khốn khổ
Thương giùm, cầu nguyện cho y


Hiền minh (Sagesse)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)