Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích
Từ khoá: trái tim (18) tự do (18)

Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/02/2007 23:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/04/2007 08:43

Стихи о себе

И вот в послевоенной тишине
к себе прислушалась наедине...
. . . . . . . . . . . . . . . .
Какое сердце стало у меня,
сама не знаю, лучше или хуже:
не отогреть у мирного огня,
не остудить на самой лютой стуже.

И в черный час зажженные войною,
затем чтобы не гаснуть, не стихать,
неженские созвездья надо мною,
неженский ямб в черствеющих стихах.

Но даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.

Как два ствола, поднявшиеся рядом,
сплетают корни в душной глубине
и слили кроны в чистой вышине,
даря прохожим мощную прохладу,-
так скорбь и счастие живут во мне
единым корнем - в муке Ленинграда,
единой кроною - в грядущем дне.

И все неукротимей год от года,
к неистовству зенита своего
растет свобода сердца моего,
единственная на земле свобода.


1946

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thuỵ Anh

Tôi một mình ngồi lại lắng nghe tôi
Trong không gian lặng im thời hậu chiến
……
Trái tim nào trong lồng ngực tôi đây
Đập những nhịp tốt lành hơn hay xấu xa hơn – tôi nào biết:
Bên ngọn lửa thời bình chẳng ấm mềm thương mến
Cũng chẳng nguội đi trong băng giá ghê người

Từ những chòm sao bắt lửa chiến tranh bùng cháy trên trời
Vào thời khắc điêu tàn đen tối ấy
Để rồi chẳng dịu sáng đi, chẳng thể nào thôi rực cháy
Cho đến những câu thơ nghiệt ngã cũng mang âm vận chẳng đàn bà

Nhưng người đàn bà trong tôi không thể buông tha
Những kẻ đã định xóa sạch trơn mọi người trong ký ức nhạt mờ phẳng lặng
Không để cho họ quên hình ảnh người dân thường Lêningrat
Ngã xuống trên những quảng trường hoang tuyết ngả màu vàng

Giống như hai thân cây đứng sát nhau trên mảnh đất tàn
Rễ bện chặt vào đất sâu ngột ngạt
Vươn tán thẳng lên tầng cao trong sáng
Tặng người qua đường hơi mát rượi tuyệt vời
Chính là niềm đau và hạnh phúc trong tôi
Cùng mọc lên từ cội nguồn bi thương của Leningrat
Chung bóng rợp nơi đáy lòng nhức nhối

Và lớn dần tình phóng khoáng trái tim tôi
Vẫn cuồng si điên rồ cùng năm tháng
Vẫn hướng về phía tột cùng say đắm
Tự do của con tim là duy nhất ở trên đời!

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Huy Bằng

NHỮNG VẦN THƠ TỰ SỰ
Olga Berggoltx

Và giờ đây trong tĩnh lặng sau chiến chinh
Tôi đã hồi tâm đối diện với chính mình...
..............................................
Trái tim tôi nay đã thế nào, (ai đó bận tâm ?)
Tôi chẳng biết, tốt đẹp hơn hay xấu xa hơn:
bên ngọn lửa bình yên không thấy thêm nồng ấm,
không nguội lạnh đi trong băng giá cô đơn.

Những gì được nhen nhóm vào thời khắc đen tối trong chiến tranh,
để sau này không thể dập tắt, không thể làm im bặt,
là những chòm sao không nữ tính trên trời đêm lấp lánh,
là áng thơ không nữ tính trong các bài thơ sắc lạnh.

Nhưng ngay cả những ai mưu đồ xóa đi tất cả
trong ký ức chồng chất, vẹn nguyên của dân mọi ngả,
cũng không được lãng quên, người Lê-nin-građ đã ngã xuống thế nào
trên thảm tuyết ố vàng ở những quảng trường trống vắng ra sao.

Giống như hai cây mọc bên nhau,
đan rễ sâu trong lòng đất
và hòa tán lá trên tầng cao trong vắt,
ban tặng lữ khách nguồn dịu mát vô vàn, -
thì nỗi xót xa và niềm hạnh phúc trong tôi chứa chan
thành gốc rễ chung - trong nỗi đau của thành Len,
thành tán lá chung - tận tầng sâu của thời gian.

Và tất cả không thể kìm nén hơn theo năm tháng,
khơi nguồn cuồng phong động địa kinh thiên  
cho khát vọng tự do của trái tim tôi sáng láng,
khát vọng đó là duy nhất trên dải đất thiêng liêng.
1946

Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
7/2011

NGUYÊN TÁC:

СТИХИ О СЕБЕ (1)
Ольга Берггольц
....................................................
(1)- Nguồn dẫn: Hoa Xuyên Tuyết (đầu trang)

DỊCH NGHĨA:

NHỮNG VẦN THƠ VIẾT VỀ MÌNH
Olga Berggoltx

Và thế là trong tĩnh lặng sau chiến tranh
Tôi đã lắng nghe khi đối diện với chính mình...
...................................................................
Trái tim trong tôi đã ra sao,
Tôi chẳng biết, tốt đẹp hơn hay xấu xa hơn:
không [thể] làm ấm lên bên ngọn lửa thời bình,
không [thể] làm nguội đi trong giá lạnh khắc nghiệt nhất.

Và vào thời khắc đen tối những gì được nhen nhóm bởi chiến tranh,
để sau này không thể dập tắt, không thể làm im bặt,
đó là những chòm sao không nữ tính phía trên tôi ,
đó là áng thơ không nữ tính trong các bài thơ trở nên rắn chắc.

Nhưng ngay cả những ai có muốn xóa đi tất cả
trong ký ức chồng chất, sáng như gương của mọi người,
[tôi] sẽ không cho [họ] quên lãng, người Lê-nỉn-građ đã ngã xuống thế nào
trên tuyết màu vàng ở những quảng trường trống vắng.

Giống như hai cây, vươn lên bên nhau,
đan rễ  trong chiều sâu dưới đất
và hòa tán cây trên tầng cao trong veo (quang đãng),
ban tặng cho những ai qua lại nguồn dịu mát to lớn, -
thế là nỗi xót xa và niềm hạnh phúc tồn tại trong tôi
trở thành gốc rễ chung - trong nỗi đau của thành Len,
trở thành tán lá chung - tận đáy sâu của thời sau.

Và tất cả không thể kìm nén hơn theo năm tháng,
dẫn đến cuồng phong tột đỉnh
tự do của trái tim tôi lớn mãi,
tự do là duy nhất trên dải đất.
1946

Bùi Huy Bằng dịch
7/2011

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời