Dưới đây là các bài dịch của Bùi Huy Bằng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Tỉnh giấc (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ước mơ, rồi lại ước mơ,
Vị ngọt của những ước mơ đâu rồi?
Mi nơi đâu, mi nơi đâu,
Niềm hân hoan đêm tối?

Giấc mơ biến rồi,
Ôi mơ vui tươi,
Một mình đơn côi
Trong đêm sâu thẳm
Nên tôi thức giấc.
Xung quanh chăn gối
Đêm trường lặng trôi.
Hững hờ giây lát,
Bay đi giây lát
Tất cả quay về
Tình yêu say mê.
Vẫn còn tràn trề
Nỗi niềm khát vọng
Đuổi bắt giấc mơ
Ký ức xa xưa.
Tình yêu, tình yêu,
Khẩn theo những điều:
Cho tôi lần nữa
Hư ảnh của mình,
Ngay giữa bình minh,
Vẫn cứ hoan hỷ,
Mặc tôi chết đi
Không còn thức giấc.

Ảnh đại diện

“Khi ở trên tôi ngôi sao rực cháy” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Khi ở trên tôi ngôi sao cháy sáng,
Nhưng lại chiếu chạng vạng trong màn sương,
Khi con lộ trải dài cho tôi lai vãng,
Nhưng cỏ dại lại phủ kín dặm trường.

Khi cả thế gian gửi đến tôi những nụ cười,
Nhưng chỉ toàn những vẻ người khinh bỉ,
Khi số phận đem cho tôi lời thiện chí,
Nhưng thay vì an ủi là lệ luỵ tuôn rơi.

Ảnh đại diện

Lão hành khất (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ở cổng ngôi nhà của người quyền uy,
Kẻ hành khất đứng xin của bố thí.
Bởi đói, khát, mỏi mòn thân tiều tuỵ
Chỉ còn chút sinh khí ẩn hàng mi.

Người đó chỉ cầu xin mẩu bánh mì,
Với ánh mắt hiện nỗi đau hành hạ,
Nhưng ai đó đã đặt lên viên đá
Trên bàn tay kẻ khốn khó chìa ra.

Luỵ tình mi ta đã cố van lơn
Với hàng lệ đắng cay, với tủi hờn;
Những cảm xúc của ta còn hơn thế
Bị mi đánh lừa chẳng thể quên đi!

Ảnh đại diện

“Em ơi có thể khi hai đứa” (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Em ơi, có thể là, khi hai ta từ giã
Khỏi thế gian này, nơi tâm hồn mình lạnh giá,
Có thể ở phương trời con người không dối trá,
Em sẽ là thiên thần, anh hoá thành yêu ma! –

Thì em yêu, hãy thề quên đi khi đó,
Hết thảy hạnh phúc ngọt ngào giành cho bạn cũ!
Hãy để kẻ u tối an bài số phận bị ruồng bỏ,
Với em sẽ là thiên đường, còn em là vũ trụ ru anh.

Ảnh đại diện

“Anh biết chứ, rằng em bé bỏng” (Afanasy Fet): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ta biết rằng, em ta là trẻ nhỏ,
Trong đêm trăng em không hề biết sợ:
Ta nhìn trên tuyết lúc trời sáng rõ
Dấu vết mờ của giầy nhỏ trẻ thơ.

Đúng là, màn đêm có ánh trăng soi
Thanh vắng, giá băng, tầm nhìn coi tỏ;
Đúng là, em ta chẳng hề vô cớ,
Bỏ lại cho nơi ấp ủ giấc mơ:

Những viên kim cương lấp lánh trăng ngân,
Những viên kim cương ẩn trong tinh vân,
Những viên kim cương long lanh cây biếc,
Những viên kim cương trong tuyết trắng ngần.

Nhưng ta sợ, bạn nhỏ của ta ơi,
Dường như linh hồn gió xoáy đêm trời
Đã không nương nhẹ dấu giầy lui tới
Mà em để lại trên lối băng qua.

Ảnh đại diện

Cánh buồm (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Сánh buồm cô đơn dập dờn sắc trắng
Trong sương lam thắm xanh thẳm đại dương!..
Cánh buồm tìm chi ở nơi tha phương?
Bỏ lại điều chi ở miền thân thương?..

Lớp lớp sóng vờn – gió rít từng cơn,
Cót két giận hờn, cột buồm cong uốn...
Thương ôi, - cánh buồm hạnh phúc không tìm
Trốn chạy hạnh phúc chẳng đủ tự tin!

Dưới cánh buồm kia tia nước xanh ngời,
Trên cánh buồm ấy ánh nắng vàng tuơi...
Buồm, khi động trời, cầu xin bão tố,
Tưởng chừng trong đó có chỗ bình yên.

Ảnh đại diện

“Máu anh cháy lửa ước mơ” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Hồn anh em nỡ tổn thương,
Trong anh dòng máu vẫn vương lửa tình...
Hãy hôn anh: làn môi xinh
Ngọt ngào hơn mật, ngất tình vang say.

Cúi đầu âu yếm tỏ bày,
Cho anh say giấc mơ này bình an,
Để ngày vui không chóng tàn
Bóng đêm chầm chậm giăng màn bủa vây.

Ảnh đại diện

Lời nguyện cầu (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ôi, nếu thật, là trong đêm,
Khi mọi vật đang yên ả
Từ trời cao ánh trăng ngà
Soi trên từng bia mộ đá,
Ôi, nếu thật, là khi đó
Lặng, vò võ những mồ chôn, -
Tôi đợi, gọi Lây-la hồn:
Đến với ta, người bạn lớn!

Hãy hiện lên hồn thân thiết,
Như hình hài trước biệt ly,
Nhợt nhạt, lạnh, như giá rét,
Biến dạng bởi đau khôn xiết.
Hãy đến như ngôi sao xa,
Như âm thanh nhẹ mượt mà,
Hoặc kinh hoàng như bóng ma,
Đến với ta, như nhau cả!..

Ta gọi mi không phải vì,
Oán hờn kẻ - ác man ri
Đã giết đi người bạn quý,
Hoặc trải nghiệm sự huyền bí
Của quan tài chứa xác mi,
Cũng không phải, để một khi
Tự giày vò bởi hoài nghi...
Nhưng, có lúc do sầu bi,
Ta muốn nói, chẳng phải gì
Chỉ là do ta yêu quý,
Rằng chính ta là của mi:
Hãy về đây, về đây đi!

Ảnh đại diện

Mất niềm tin (Evgeny Baratynsky): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Em còn âu yếm chi đâu
Xin đừng quyến rũ duyên nhau cho đành:
Kẻ tuyệt vọng đã lạnh tanh
Cùng những cám dỗ đã thành chuyện xưa!
Anh thôi tin lời đong đưa,
Thôi tin vào thứ ngây thơ tình đầu
Không thể say đắm thêm đâu
Dù là với những bể dâu mộng đời!
Nỗi buồn mù quáng xin thôi,
Hối tìm chi nữa những lời thuở xưa,
Người bạn chí thiết bây giờ
Đừng lay động kẻ trong mơ bệnh tình!
Anh đang thoả giấc bình sinh;
Mong quên những ước mơ tình khi nao:
Trong anh một nỗi khát khao,
Tình em chẳng để làm thao thức lòng.

Ảnh đại diện

Bài hát ru con Ca-dac (Mikhail Lermontov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ngủ đi, con ơi tuyệt vời của mẹ,
À á a ời – à á à ơi.
Vầng trăng rạng ngời lặng lẽ sáng soi
Chiếc nôi con nằm.
Bắt đầu mẹ kể chuyện cổ ngàn năm,
Lời ru mẹ ngân;
Con thiếp dần dần, ngấn mi đã khép,
À á a ời – à á à ơi.

Te-rek chảy qua bao nhiêu ghềnh đá,
Con sóng đục ngầu vỗ bọt trắng xoá;
Người che-chen ác bò lên bờ xa,
Liếc mài dao găm sắc nhọn sáng loà;
Nhưng cha con là cựu binh gan dạ,
Đã từng tôi luyện từ chiến trường ra:
Ngủ đi, thơ bé, yên giấc con à,
À á a ời – à á à ơi.

Sẽ có thời khắc, con tự nhận ra,
Sự sống của ta thật đáng nguyền rủa;
Con sẽ can đảm leo lên lưng ngựa
Súng cầm trong tay.
Yên ngựa chiến này
Mẹ may bằng lụa...
Ngủ đi, trẻ nhỏ của mẹ thân thương,
À á a ời – à á à ơi.

Con sẽ hiên ngang dáng chàng dũng sĩ
Và người ca-dac tận tuỵ hết mình.
Mẹ sẽ thân chinh theo con đưa tiễn -
Cánh tay con vẫy...
Tâm tư chứa đầy giọt lệ đắng cay
Mẹ khóc thầm kín vào đêm hôm rầy!...
Ngủ đi, thiên thần, ngọt ngào, thơ ngây,
À á a ời – à á à ơi.

Rồi mẹ đớn đau nỗi buồn vời vợi,
Đợi chờ khôn nguôi;
Rồi mỗi ngày tới mẹ lại cầu trời,
Hàng đêm đoán đợi;
Rồi mẹ ngẫm ngợi, con luôn buồn thương
Khi con tha phương...
Ngủ đi, lẽ thường con còn chưa biết,
À á a ời – à á à ơi.

Mẹ sẽ cho con đem theo

Lên đường
Ảnh thánh thiên lương:
Hãy để ảnh này ở ngay phía trước,
Lúc con cầu trời,
Chuẩn bị trận chiến tơi bời hiểm nguy,
Nhớ rằng mẹ đợi...
Ngủ đi, con ơi tuyệt vời của mẹ.
À á a ời – à á à ơi.

Trang trong tổng số 6 trang (51 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối