Dưới đây là các bài dịch của Bùi Huy Bằng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Gửi Khloia (Evgeny Baratynsky): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Dùng lời lẽ ngọt ngào làm miếng mồi
Nàng không thể tước đoạt lý trí tôi!
Tất nhiên, nàng đáng quý hơn khối ả,
Nhưng yêu nàng - trò bỡn cợt xấu xa!

Nàng đâu cần tình yêu của tôi,
Xin đừng bận tâm đến tôi quá đỗi,
Bằng nhận xét chân thành tôi sẽ làm thay đổi
Không phải nét dịu hiền – mà là tính sốc nổi của nàng.

Nàng quý tôi, lời khẳng định xanh rờn,
Nhưng là tù nhân vô dụng nàng quý hơn.
Với nàng tôi rất đáng yêu, nhưng, than ôi!
Nhiều người khác cũng đáng yêu cùng một hội.

Với đám người là tình địch của tôi
Sao giám liều đọ không khoan nhượng
Trước sức mạnh của đám đông vượt trội
Tôi nhanh chân rút lui khỏi đấu trường.

Ảnh đại diện

“Bằng trí óc không hiểu nổi nước Nga” (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Bằng trí tuệ không hiểu được nước Nga,
Không đo được bằng ác-sin đại trà:
Một đất nước có hình thù kỳ lạ –
Chỉ có thể tin tưởng vào nước Nga.

Ảnh đại diện

“Anh vẫn nhớ thời vàng son” (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Anh lưu giữ trong tim thời vàng son
Miền đất thân thương vẫn còn ghi nhớ:
Chiều buông xuống; ta bên nhau một thuở;
Dòng Đu-nai in bóng dậy sóng cồn.

Trên đồi cao, nơi hiện ra trăng trắng,
Lâu đài hoang trầm mặc ngó thung sâu,
Em đứng đó, thiếu phụ xinh thượng thặng,
Dựa tường đá hoa cương phủ rêu mầu, -

Khi bàn chân tuổi hồn nhiên dạo chơi
Chạm vào đống hoang tàn hàng thế kỷ;
Thì mặt trời cũng chầm chậm biệt ly
Với em, với lâu đài, với ngọn đồi.

Và làn gió khẽ lướt qua thoang thoảng
Đã đùa giỡn bộ cánh em đang mang
Rồi thổi bay những bông hoa táo hoang
Theo nhau qua hai bờ vai mịn màng.

Em lơ đãng ngắm nhìn nơi xa xôi...
Những tia khói đã tắt ở chân trời;
Ngày nắng qua rổi; dòng sông ngân ngợi
Giọng cao vút giữa đôi bờ chiều rơi.

Với niềm vui vô tư thật mê say
Em tiễn biệt ngày hạnh phúc tràn đầy;
Thật ngọt ngào đời trôi đi hối hả
Trên hai ta bóng tối đã giăng qua.

Ảnh đại diện

“Cảnh lặng im ngẹt thở” (Fyodor Tyutchev): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Cảnh lặng im ngẹt thở,
Như dự cảm cơn dông,
Nồng hương hơn hoa hồng,
Giọng nàng hơn chuông đổ.

Kìa! Mây đen, trắng như khói
Sấm sét rền xa xăm;
Ngập tràn chớp chói lọi
Bầu trời phủ tối sầm...

Chút dư thừa cuộc sống
Rót trong khí oi nồng,
Như nước uống thần diệu
Mạch máu sôi lửa nung!

Nàng ơi, nàng có biết,
Điều gì làm xúc động
Phập phồng làn áo mỏng
Trên bờ ngực trẻ trung?
Điều gì làm xao xuyến,
Điều gì gây buồn phiền
Làm đẫm lệ ánh mắt
Long lanh trên mi em?..

Điều gì làm mờ, tắt
Lửa hồng má nữ trinh?
Điều gì làm nghẹt thở
Bờ ngực em gợi tình
Và thiêu đốt vô cớ
Đôi môi em tươi xinh?..

Xuyên qua mi óng ả
Hai hàng lệ tuôn sa...
Hay giọt mưa la đà
Của cơn dông khởi hoạ?..

Ảnh đại diện

“Trăng vàng lạnh lẽo” (Sergei Yesenin): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Trăng vàng lạnh lẽo đêm suông,
Cây trúc đào và đinh tử hoa toả hương.
Giữa bình yên lang thang thanh thản
Nơi đây trìu mến và xanh lam sắc trời.

Xa – tận rất xa có thành cổ Bát-đa,
Nơi Sa-khra-da-đa từng sống và ca hát.
Nhưng giờ đây nàng chẳng cần chi cả.
Vườn xưa từng reo ca từ lâu thôi ngân nga.

Những bóng ma chấp chới phía xa dải đất
Nhú chồi non trên thảm cỏ nghĩa trang.
Chính mi là du khách, không ghi tang những người khuất,
Trước những hàng bia đừng cúi thấp mái đầu.

Hãy liếc nhìn, thật viên mãn được làm bạn hữu:
Khi đôi môi hôn thắm thiết những bông hồng.
Hãy hoá giải với kẻ thù ngay trong tim cừu hận –
Mi sẽ thấy mình hạnh phúc trào dâng.

Sống - sống như thế, yêu - yêu thương như trời bể
Dưới ánh trăng vàng hãy hôn nhau và dạo chơi,
Nếu mi còn tiếc thương những người đã tạ thế,
Đừng mê hoặc người sống bằng ác mộng một thời.

Điều này Sa-khra-da-đa từng ngợi ca, -
Sẽ lại kể những lá thu vàng thế đấy.
Với những ai chẳng cần làm chi cả,
Chỉ có thể đáng thương trên thế gian này.

Ảnh đại diện

Bài ca gặp gỡ (Boris Kornilov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Ban mai đón ta bằng tiết trời mát mẻ,
Dòng sông đón ta bằng làn gió mơn man.
Ơi cô gái tóc xoăn, sao em không vui vẻ
Khi tiếng còi tầm khí thế reo vang?
Đừng ngủ nữa, dậy đi, em gái tóc xoăn!
Các công xưởng đang rền vang,
Đất nước vươn dậy với niềm vinh quang
Bước sang ngày mới.

Rồi niềm vui trào dâng, vô hạn,
Và bài ca vang vọng nơi nơi,
Rồi người người tươi cười, gặp bạn,
Và mặt trời lên toả sáng rạng ngời.
Thật nồng nàn và quả cảm,
Khiến lòng tôi xốn xang.
Đất nước vươn dậy với niềm vinh quang
Bước sang ngày mới.

Đội sản xuất đón ta bằng công việc,
Còn em tươi cười giao tiếp với bạn bè,
Mà với họ lao động và sẻ chia,
Cống hiến và đời tư – phân minh hai nửa.
Sẵn sàng cho bình yên nơi tiền duyên cửa ô
Dù trong chớp giật, dù trong lửa cháy,
Đất nước vươn dậy với niềm vinh quang
Bước sang ngày mới.

Cùng đât nước đến hoàn toàn thắng lợi
Tuổi thanh xuân em sẽ hiến dâng,
Rồi đến lớp thanh niên hiện thân tiếp nối
Chung cùng em vận hội góp phần.
Và vào đời bằng dấn thân chính đáng,
Tiếp bước cha anh vẻ vang.
Đất nước vươn dậy với niềm vinh quang
Bước sang ngày mới.

Và niềm vui không sao dấu được,
Khi các tay trống thôi thúc khua vang:
Những người Tháng mười theo ta tiến bước,
Họ hát vang những bài ca chưa thuộc.
Là những người chân chất, kiên gan,
Đang đều bước, rền vang.
Đất nước vươn dậy với niềm vinh quang
Bước sang ngày mới.

Bằng lời lẽ tuyệt vời như thế
Hãy công khai sự thể về mình
Ta thoát xác cho bình minh cuộc sống,
Đón tình yêu và lao động quang vinh!
Yêu đâu có lỗi, ơi em gái tóc xoăn,
Cả khi, đang rền vang,
Đất nước vươn dậy với niềm vinh quang
Bước sang ngày mới.

Ảnh đại diện

“Que diêm nhỏ cháy bùng rồi tắt lịm...” (Boris Kornilov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Que diêm vừa loé sáng đã tắt liền,
Chúng ta không châm được thuốc từ que diêm.
Còn vầng trăng - như tảng bơ lóng lánh -
Lặng lẽ khuất dần trong muôn ánh sao đêm.

Và khi đó, lúc dơ tay đưa tiễn,
Là lúc nghĩ về nỗi đau, đến cõi lặng,
Ta thấm thía cách chia ly cay đắng,
Không có cách này liệu sống tiếp được chăng.

Chúng ta nhớ mãi tiếng ầm rung trong nhà ga,
Một nhà ga,
ồn ào, ngột ngạt quá.
Có điều chúng mình đã nói xong
Có điều - chưa bầy tỏ đến cùng,
Bởi con tàu đã lăn bánh, dứt nỗi riêng chung.

Cả hai ta đôi ngả tới phương trời xanh thắm.
Thế hệ sau sẽ nói: có chàng trai... trẻ lắm,
Đã từng yêu cô gái tươi tắn trong ngần
Như yêu dòng sông hương sắc mùa xuân.

Sông mang ta trôi về một hướng
và ru êm,
Không hề giận dữ, không có tai ương,
Còn khi đổ vào đại dương, thì không hứa hẹn,
Rằng sông sẽ đưa ta hoà chung một con đường.

Thế là xong tất cả.
Khi mọi người đã rời xa,
Ta đã chợt nghĩ,
chỉ không nói ra,
Về dòng sông ta chợt nghĩ,
về nhà ga,
Về chốn nương ta, giống hệt nhà ga...

Ảnh đại diện

Tôi từng có người thương (Boris Kornilov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

TÔI TỪNG CÓ NGƯỜI VỢ CHƯA CƯỚI
Borix Kornhilov

Tôi đã cùng em ước hẹn lứa đôi,
Ngỡ bạn trăm năm, nhưng đắm đuối chim trời.
Đáng tiếc sao phương nào bến đợi,
Nàng phiêu du vời vợi bao nơi:
Khi trên cánh đồng, lúc ở biển khơi,  
Hay trong chiến trận mịt mờ khói lửa , -
Trời bao la tôi biết gì hơn nữa  
Lòng bâng khuâng chẳng giữ lửa lứa đôi.

Em yêu ơi, đã chọn ai rồi,
Mà ngân nga lời ca trong sáng,
Em say đắm để tâm hồn quên lãng,
Khiến niềm vui anh chẳng lắng trên môi?

Em đã từng hôn ai rồi đó
Bên dòng Đu-nai (1), hay dòng  Ô-ka (2),
Trên bến tàu, hay nơi đất lở,
Bên dốc đứng, hay ở sông xa?
Tầm thước anh ta  thế nào,
Xuân xanh chừng bao nhiêu tuổi,
Liệu có thể ung dung bước tới
Và thân thiện chào hỏi cùng tôi!

Anh ta sẽ  tiến lại – dĩ nhiên rồi,
Này bạn ơi, hãy nhận lời hứa hẹn:
Anh thành tâm đôi điều bàn đến,
Để chàng ta chăm sóc bên em,
Mong em yêu không biết ưu phiền,
Dù là nhà thể thao – núi cao đích đến,
Hay đoàn viên thanh niên cộng sản - nơi biển xa  
Hoặc, có thể, ở tận Bu-kha-ra (3).
1935

Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
01/2012
(1)- Đu-nai (Đa-nuýp) – Sông lớn nhất chảy qua Trung và Đông-Nam Châu Âu rồi đổ vào lưu vực Biển Đen
(2)- Ô-ka – Sông chảy qua phần Châu Âu của Nga, dòng hữu ngạn lớn nhất của sông Von-ga
(3)- Bu-kha-ra – thành phố của nước Cộng hoà Uzbekixtan

NGUYÊN TÁC tại:
http://vi.wikipedia.org/w.../Boris_Petrovich_Kornilov

У МЕНЯ БЫЛА НЕВЕСТА  
Борис Корнилов

У меня была невеста,
Белокрылая жена.
К сожаленью, неизвестно,
Где скитается она:
То ли в море, то ли в поле,
То ли в боевом дыму, -
Ничего не знаю боле
И тоскую потому.

Ты кого нашла, невеста,
Песней чистою звеня,
Задушевная заместо,
Невесёлого меня?  

Ты кого поцеловала
У Дуная, у Оки,
У причала , у обвала        
У обрыва , у реки?  
Он какого будет роста
Сколько лет ему весной,
Подойдёт ли прямо, просто
Поздороваться со мной!

Подойдёт - тогда, конечно,
Получай, дружок, зарок:
Я скажу чистосердечно,
Чтобы он тебя берёг ,
Чтобы ты не знала горя,
Альпинистка - на горе,
Комсомолка - где-то в море
Или, может, в Бухаре.
1935

DỊCH NGHĨA:

TÔI TỪNG CÓ NGƯỜI VỢ CHƯA CƯỚI
Borix Kornhilov

Tôi từng có người vợ chưa cưới,
Ngỡ sẽ là vợ thực sự, nhưng đã biệt tích như chim trời.  
Nhưng tiếc thay, không biết,
Nàng phiêu bạt nơi đâu:
Khi ở biển khơi, lúc trên cánh đồng,  
Hay trong khói lửa chiến trận, -
Tôi chẳng biết gì hơn  
Và vì thế tôi cứ buồn.

Em đã chọn ai, người vợ chưa cưới,
Mà ngân nga bài ca trong trẻo,
Và trở nên thân thiết [với người đó] mà đổi thay,
Để mặc anh không vui?

Em đã từng hôn ai
Bên dòng Đu-nai, bên dòng Ô-ka,
Trên bến tàu, trên nơi đất lở,
Bên dốc đứng, hay bên dòng sông?
Anh ta tầm thước thế nào,
Chàng ấy bao nhiêu tuổi xuân ,
Liệu có trực tiếp bước tới, chỉ đơn giản
Để chào hỏi cùng tôi!

[Anh ta] sẽ  tiến lại – lúc đó, dĩ nhiên,
Này bạn, hãy nhận lời hứa:
Anh thành tâm sẽ nói,
Để chàng ta chăm sóc em,
Để em không biết ưu phiền,
Dù là nhà thể thao leo núi – trên núi cao,
Hay đoàn viên thanh niên cộng sản - ở nơi nào biển cả  
Hoặc, có thể, ở tận Bu-kha-ra.
1935

Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
01/2012

Ảnh đại diện

Những cánh rừng ở Xê-miô-nôv (Boris Kornilov): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Nỗi mệt mỏi lắng đọng, lúc chiều tà
Gợi lên những tiếng thở than văng vẳng xa
Vang mãi tới lưu vực sông Von-ga hạ
Và những cánh rừng Xê-miô-nôv xanh bao la.

Tiếng thông reo và hoàn diệp liễu cười nghiêng ngả
Lay động những thảm cỏ chen giữa rừng già.
Tôi hồi tưởng những chiều tà xanh màu lá
Và đụn rơm toả khói bảng lảng xa.

Khúc gỗ trắng của bạch dương trìu mến  
Tôi nhìn thấy trong tay thợ làm thìa,
Lại ẩn chứa vẹn nguyên, như hiện diện
Ánh bình minh lung linh muôn sắc tía.

Mi đừng biến đi, miền thông xanh bao đời,
Quê hương yêu dấu của ta ơi!
Dù thế nào sẽ có ngày ta lại tới
Gieo xuống đất này những hạt giống sinh sôi.

Khi các bà nội trợ đóng sầm cửa chớp
Là lúc những cánh tay mỏi khớp nghỉ ngơi,
Tôi sẽ kể chuyện về thành phố xây bởi đá
Cho những người già đầu bạc trải đời.

Tôi càng thấm thía tình yêu buổi chiều tà,
Khi rời khỏi những tiếng thở than văng vẳng xa
Vang mãi tới lưu vực sông Von-ga hạ,
Và những cánh rừng Xê-miô-nôv chạy dài xa.

Ảnh đại diện

“Làm chi sớm phải chán chường...” (Aleksandr Pushkin): Bản dịch của Bùi Huy Bằng

Làm chi sớm phải chán chuờng
Chỉ do điềm gở vấn vương cõi đời,                   
Tránh đâu ly biệt người ơi                                      
Mà sao khắc khoải khôn nguôi đợi chờ?   
Thế là ngày khổ gần thôi !
Một mình, đồng trống giữa trời thinh không,
Tự gợi ký ức nỗi lòng
Mà bạn đánh mất suốt trong tháng ngày.
Khi mà mồ ám, lưu đầy,
Bất hạnh, bạn chẳng mảy may chần chờ
Mua lấy dù một lời tơ
của người con gái tôn thờ thân thương,
Dù là một tiếng khiêm nhường
bước chân em lướt trên đường cùng ta.

Trang trong tổng số 5 trang (50 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ›Trang sau »Trang cuối