Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn

Đăng bởi 阮嘉平 vào 18/09/2021 02:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/09/2021 11:27

Thế gian ai kẻ làm người,
Tử sinh trước đã mệnh trời định nên.
Phải nên giữ lấy đạo hiền[1],
Lành liền có phúc, dở liền có tai.
Chớ tin vu nghiễn[2] phi loài,
Mượn hồn ma quỷ, đặt lời nói không.
Bằng như trai gái trẻ trung,
Chẳng nên làm cốt, làm đồng, ích chi?
Nhiệm màu[3] hoạ phúc hai bề,
Cứ chi mà nói cho mê lòng người.
Thế thì xã trưởng có lời,
Tuẫn tình[4] ắt lỗi chẳng sai đâu là


Chú thích:
[1]
Câu này sách của Trần Trọng Kim in là “Chớ nề rằng của ...” và chú thích thiếu hai chữ trong bản Nôm. Đây lấy theo bản Nam Phong tạp chí (số 88).
[2]
Vu nghiễn 巫覡 là đồng cốt.
[3]
Huyền bí, khó hiểu.
[4]
Tuẫn tình 狥情 là theo ý. Đây nghĩa là để cho bọn đồng cốt được tự ý mà làm bậy.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]