Đêm buông xuống bến sông mờ
Thiên nga đen lướt lặng tờ mặt gương
Chuông ngân tan giữa màn sương
Sao rơi cuối nẻo vô thường thời gian

Bên hàng cây úa thu tàn
Một người áo trắng nhẹ ngang chiều tà
Mắt buồn như khúc ngân nga
Như mưa đọng giữa gương nhoà bóng đêm

Paris ngủ dưới sương mềm
Bến xa còn thoảng mùi đêm tro tàn
Đâu đây tiếng nhạc cung đàn
Nức nở như trái tim tàn nhớ thương

Ôi thời tuổi ngọc theo sương
Bao tay thiếu phụ lạnh vương giấc nồng
Bao nhiêu mộng cũ trôi dòng
Quán khuya còn lại hư không não nề

Thế gian như chiếc thuyền mê
Chở đầy lửa cháy trôi về biển câm
Không còn tiếng hát xa xăm
Chỉ còn sóng lặng âm thầm trời khuya

Riêng ta dưới ánh trăng lìa
Nghe đêm tan vỡ chia lìa quanh thân
Mỗi vì sao rụng xa dần
Mang theo một chút phù vân cuộc đời


Paris - 1951

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]