Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 14/04/2007 15:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/09/2008 06:16

題徐仲甫耕隱堂

去怕繁花沓軟塵,
一犁岩畔可藏身。
商家令佐稱莘野,
漢世高風仰富春。
松菊猶存歸未晚,
利名不羨隱方真。
嗟余久被儒冠誤,
本是耕閒釣寂人。

 

Đề Từ Trọng Phủ Canh Ẩn đường

Khứ phạ phồn hoa đạp nhuyễn trần,
Nhất lê nham bạn khả tàng thân.
Thương gia lệnh tá xưng Sằn Dã,
Hán thế cao phong ngưỡng Phú Xuân.
Tùng cúc do tồn quy vị vãn,
Lợi danh bất tiển ẩn phương chân.
Ta dư cửu bị nho quan ngộ,
Bổn thị canh nhàn điếu tịch nhân.

 

Dịch nghĩa

(Ông) từ bỏ chốn xa hoa đầy bụi bặm
Đến đây tự giấu mình để cày bên núi đá
Sằn Dã (Y Doãn) từng lưu tiếng phục vụ tốt cho nhà Thương
Noi gương đỉnh Phú Xuân (tức Nghiêm Tử Lăng) về vụ vua Hán mời ra phục vụ (mà không nhận)
Lúc trở về tùng cúc đang còn đấy
Lợi danh chẳng tiện gì, ở ẩn là phương sách chân thực
Tự than mình đã lâu bị ngộ nhận vì vẻ nho quan
Vốn chỉ thích cày ruộng, câu cá, sống đời ẩn dật.


 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Tránh nơi đô hội chất chồng bụi
Lên núi cày riêng, đúng sở cầu
Sằn Dã phò Thương, dù phục nhất
Phú Xuân khước Hán, cũng gương đầu
Cúc tùng đón chủ về chưa muộn
Ẩn dật từ danh, ý đã sâu
Ôi mũ nhà nho từng lắm lụy
Vốn ưa nhàn: lưỡi cuốc, cần câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Sợ lánh phồn hoa chốn bụi trần,
Một cày bậc đá đủ nương thân.
Phò Thương chung thuỷ, khen Sằn Dã,
Vì Hán thanh cao, mến Phú Xuân.
Tùng cúc hãy còn về chửa muộn,
Lợi danh không mảng ẩn cho an.
Than ôi! Mũ áo lầm ta mãi,
Vốn khách câu thanh với cuốc nhàn.


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Lánh chốn phồn hoa lớp bụi trần,
Cày bên núi đá để tàng thân.
Phò Thương, Sằn Dã ngời công lớn,
Lánh Hán, Phú Xuân nức tiếng thơm.
Tùng cúc hãy còn, về chữa muộn,
Lợi danh nào muốn, bỏ không ham.
Mũ nho gây lụy đời ta lắm,
Lưỡi cuốc, cần câu, tính thích nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từ bỏ xa hoa chốn bụi trần,
Cày bên núi đá để ần thân.
Sằn Dã phò Thương lưu tiếng tốt,
Không về với Hán chịu Phú Xuân.
Tùng cúc còn đầy về chưa muộn,
Ẩn dật rồi lợi danh chẳng cần.
Mũ áo nho quan thường ngộ nhận,
Cày ruộng, đi câu sống cảnh nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời