Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Đà Lạt (59)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 02:20

Ngày lạnh đầu tiên Hà Nội ùa ra đường
Sặc sỡ quần áo rét
tôi ở nhà một mình phong phanh
nhớ Đà Lạt

thành phố như một mảnh châu Âu
rớt xuống rừng nhiệt đới
lối vào dốc ngoằn ngoèo ló xo bếp điện
đường nối đường lên xuống cầu thang

là phản ứng hạt nhân mọc giữa nương vườn
hiện đại như cỏ xanh nhập ngay vào hoang dã
quần áo bò tạc dángbao kỵ mã
những chú nhóc tươi cười súng không đạn giơ cao

như vụt bay từ chen lấn ồn ào
chợt hạ cánh lững thững vào yên tĩnh
bóng xe ngựa trôi dòng nhạc cổ điển
chầm chậm sương dày chợ âm phủ giữa khuya

nhớ chiều em màu hoa mi-mô-da
những hạt vàng vòm trời cây cối
cứ nhìn vào là thấy mình được sưởi
thành phố của những đời ẩn dật mến thương

thi sĩ ở đâu mà dẫn lối âm thầm
chúng tôi tới tụ quần Pa-lát
đêm sẫm màu Cô-nhắc
rượu và thơ xoắn chặt vào say

nhớ cái lạnh ở cao thường hơ nóng bàn tay
như em ủ ấm tôi một xiêt ghì da diết
ai có được trong mình Đà Lạt
tin người ấy biết yêu mùa đông


Nguồn: Biệt trăm năm, NXB Đà Nẵng, 2004