Những chiếc lá ngày nao vẫn chờ làm đàn môi
con đường gọi bước chung đôi ngược dốc
gió đợi gùi lời yêu đi khắp cao nguyên
lời yêu tròn thơm như hạt sương
gieo xuống đá
đá bật mầm và hát.

Một ngày
lời yêu bỗng dưng tuột xuống vực sâu
người yêu bỗng dưng hoá người đâu đâu
ta đi lang bang tìm đường lên trời
con đường giật lùi về phía ngày xưa
Cổng Trời đóng từ bao giờ
những chiếc lá héo rũ
núi Đôi vờ ngủ
không nhìn.

Từ ấy
đêm đêm hồn ta về
quì lên mỏm đá này
tạ lỗi với cao nguyên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]