Mon mảy muôn trông đức cửu trùng,
Trời cao đất rộng kể khôn cùng.
Trâm reo bệ ngọc còn e lệ,
Hương bén phòng tiêu[1] luống ngại ngùng.
Đếm tóc chưa đền ơn thánh đức,
Dắt tơ nay cậy sức thiên công.
Khôn trình ước vẹn niềm trung ái,
Ngõ thoả công sau đức thuận tòng.


Chú thích:
[1]
Ngày xưa các phòng của vợ vua chúa thường lấy hồ tiêu quét lên tường lúc đông sang để cho ấm, nên gọi là tiêu phòng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]