Sẽ phải mất bao lâu để đi hết mùa Giáng sinh này
đi một mình với những loay hoay…

Những thanh âm ở ngoài kia cứ vang lên từng ngày
lặp lại từng chuỗi dài của thương nhớ
cuộc sống vẫn trôi đi dù có qua bao nhiêu vụn vỡ
người chỉ là một phần không khác gì cơn gió
giữa bầu trời…

Khi nắm được một thứ gì đó người chưa bao giờ nghĩ đến một lần sẽ đánh rơi
chỉ thấy mình cười trong từng khoảnh khắc
những ngọn đèn sáng lên không phải để cho người ta thấy mình vào lúc tắt
yêu thương sinh ra không phải để trái tim ngoảnh mặt
như chưa hề đập nhịp cùng nhau…

Mùa Giáng sinh này hay những mùa Giáng sinh sau
người lớn lên và lòng tin bé dần lại
đến ký ức cũng chẳng nào giữ trong đầu mình mãi mãi
rồi sẽ đến một ngày người không cần bỏ chạy
vì đã quen…

Hơi lạnh bắt đầu trên những nếp áo và khăn
nhưng người sợ mình đã thôi biết mình cần che chắn
tuyệt vọng nhất của yêu thương là làm nỗi đau lành lặn
trở thành một mặt hồ phẳng lặng
sau tháng ngày bão lên…

Sẽ có lẻ loi trong những thứ hạnh phúc vô hình
người còn giữ cho mình chút bao dung sau nước mắt
để nghe một tiếng chuông ngân từ đêm vẫn mỉm cười với đêm trắng
một nguyện cầu dành riêng cho cay đắng
đừng làm người quá nhẫn tâm…

Để mùa Giáng sinh có buồn hay vui đều còn lại chút hơi ấm ở trong lòng!


Nguồn: Sinh ra để cô đơn, NXB Văn học, 2014