Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 30/01/2018 00:53

Mình còn sợ điều gì nữa
khi bầu trời mình đã ôm hết thương nhớ
một ngày kia tan vào hư không…

Mình không biết phải cảm ơn ai đã bắt mình phải cúi mặt xuống tận sát đôi chân
quên hết đi bao niềm kiêu hãnh
vì một con người mà tự biến mình thành cơn gió lạnh
thổi từ vách tim này qua vách tim khác
suốt bốn mùa đớn đau…

Mình còn sợ điều gì nữa
lúc không còn ai dừng lại ở phía sau…

Những nước mắt biết từ nay phải câm nín
mình đã không chọn thương mình vào lúc cần thương mình nhất
nên cần phải gánh chịu không chỉ một mà nhiều hơn nữa mất mát
cuộc đời đến khi cần đổi chác
phần thiệt vẫn là con người…

Mình còn sợ điều gì nữa
khi đã đi trọn một cuộc vui…

Có mấy ai từng thấy đời mình may mắn
gặp một con người và bỗng nhiên ước mình là một mặt hồ phẳng lặng
từ nay sẽ chờ những cơn mưa rồi đón những mùa nắng
trong tiếng cười thanh thoát
của yêu thương…

Mình còn sợ điều gì nữa
khi ấm áp đã không còn…


Nguồn: Sao phải đau đến như vậy, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017