Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích
Từ khoá: Giáng sinh (16) cô đơn (24)

Đăng bởi Người tình không chân dung vào 07/04/2007 09:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Người tình không chân dung vào 18/05/2009 06:30

Người ta gọi, nhưng... chẳng phải... là anh!
Tay khẽ khàng làm rơi cả ống nói
Ông già Noel cỡi Tuần Lộc bay tới
Mang những phần quà, lại thiếu mất phần anh

Trời lập đông cây lá hết màu xanh
Những hoả châu quay, những ánh đèn chớp tắt
Cây thông khổng lồ trơ cành hiu hắt
Lũ dơi tội tình vướng mắc ngủ an lành

Giáng sinh này em buồn anh biết không?
Bên song cửa từng đôi vẫn ríu rít
Tay trong tay, ôi tình yêu khắng khít
Chỉ đôi mình...
...Đành hẹn tận mùa sau

Người ta gọi xin được đến cùng nhau
Con rắn ngày xưa xúi em ăn trái cấm
Yêu anh lắm lòng tựa lòng dựa dẫm
EVa thông minh chẳng dại phản bội mình

Anh không tới trước quỷ dữ, thần linh
Em nguyền rũa những bộn bề đem anh đi mất
Chỉ xin anh trước chúa trời chân thật
Không phản bội tình, không phản bội chính em


24-12-2004
12 giờ 15 phút khuya