Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Những người Việt Nam nơi chân trời xa thẳm,
Mang tuổi xuân đi giữa vạn nẻo đường đời.
Người học tập, lập thân trên đất khách muôn nơi,
Mang khát vọng dựng xây những chân trời rộng mở.
Người du học mang theo bao ước mơ tuổi trẻ,
Người tha hương bền gan vượt gió vượt phong ba.
Người định cư nơi xa qua tháng rộng năm dài,
Qua bao cuộc đổi thay vẫn đau đáu quê nhà.
Giữa bốn biển năm châu, giữa muôn trùng cách trở,
Giữa nhịp sống bộn bề nơi xứ lạ phương xa.
Vẫn âm thầm gìn giữ tiếng Việt của ông cha,
Giữ hơi ấm quê hương trong tim mình nguyên vẹn.
Dẫu nghìn lớp mây giăng che chân trời biền biệt,
Dẫu biển rộng sông dài ngăn cách những bước chân.
Dẫu tháng năm đi qua cùng biết mấy phong trần,
Vẫn không thể phai mờ tình nguồn cội sâu nặng.
Ở những quốc gia mang ngôn ngữ riêng khác biệt,
Những nền văn hoá muôn sắc thắm muôn màu.
Họ học cách hoà mình vào cuộc sống dài lâu,
Nhưng trong tim vẫn sáng bóng hình quê đất Việt.
Mỗi sớm thức giấc nơi đất khách quê người,
Lặng ngắm bầu trời qua khung cửa thân quen.
Bầu trời vẫn trong xanh, vẫn mây trắng êm đềm,
Nhưng chẳng phải bầu trời của quê hương yêu dấu.
Chẳng có cánh cò nghiêng trên triền đê lộng gió,
Chẳng có dòng sông quê lấp loáng nắng chiều vàng.
Chẳng có tiếng sáo diều ngân giữa không gian,
Ru đồng nội mênh mang những chiều hè thương nhớ.
Chẳng có hương lúa mới theo chiều thu ngan ngát,
Chẳng có hàng tre xanh nghiêng bóng trước sân nhà.
Chẳng có tiếng mẹ hiền gọi vọng phía hiên xa,
Hay tiếng võng trưa hè đưa tuổi thơ say ngủ.
Đó là bầu trời của những miền xa xứ,
Của những đô thành rực ánh điện đêm đông.
Những đại lộ dài rộng nối tiếp đến mênh mông,
Những chuyến tàu hối hả mang dòng người xuôi ngược.
Nhưng tận đáy tâm hồn vẫn âm thầm thổn thức,
Vẫn hiện về da diết một khoảng trời thân quen.
Khoảng trời của quê nhà, của xóm nhỏ bình yên,
Của đất nước dịu dàng đi cùng năm tháng nhớ.
Có những đêm bất chợt nghe câu hò xa vọng,
Một điệu dân ca thôi cũng nghẹn cả tâm hồn.
Một tiếng Việt thân thương giữa phố thị cô đơn,
Làm sống dậy trong tim bao tháng ngày xưa cũ.
Có những lúc giữa dòng đời quay cuồng tất bật,
Giữa bộn bề mưu sinh và những nỗi lo toan.
Nỗi nhớ quê hương bỗng dâng ngập tâm can,
Như con sóng bạc đầu tìm về bờ thương nhớ.
Đất nước vẫn dang tay như vòng tay của mẹ,
Đón những người con xa trở lại mái nhà chung.
Bằng nghĩa tình đồng bào bền chặt tựa non sông,
Bằng huyết mạch ngàn đời không gì chia cắt nổi.
Xa quê hương, xa những hàng cau trước ngõ,
Xa mái nhà và bóng dáng mẹ cha.
Xa dòng sông tuổi thơ, xa những chiều thiết tha,
Xa tiếng gọi thân quen của những người ruột thịt.
Nỗi nhớ ấy chẳng điều gì thay thế được,
Cứ lớn dần theo năm tháng xa quê.
Càng trưởng thành càng thấm thía một lời thề,
Rằng nguồn cội là điều không bao giờ mất.
Bởi họ mãi là một phần máu thịt quê nhà,
Là nhịp đập nối dài của hồn dân tộc Việt.
Dù đi đến nơi đâu trên hành trình tha thiết,
Vẫn thuộc về Tổ quốc, thuộc về đất mẹ yêu thương.
19h12p - 3h48p, ngày 6-7/6/2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.