Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Nơi biển đảo xa xôi lộng gió,
Nơi trùng khơi sóng hát ngày đêm,
Những hòn đảo nhỏ xinh như ngọc,
Giữa đại dương xanh thẳm dịu êm.
Nơi đầu sóng – nơi bờ xa Tổ quốc,
Nơi chân trời nối đất với trời xanh,
Anh đứng đó – người lính hải quân ấy,
Giữ bình yên cho đất nước yên lành.
Anh đứng gác giữa mênh mông bão tố,
Nghe sóng gào như tiếng gọi quê hương,
Ngực đón gió, mắt nhìn xa hun hút,
Vẫn hiên ngang giữa muôn trượng đại dương.
Có những đêm trăng treo đầu ngọn sóng,
Biển dịu dàng như khúc hát lời ru,
Anh lặng lẽ nhớ về nơi đất liền,
Nơi có mẹ, có những chiều gió thu.
Có những lúc biển gầm lên dữ dội,
Sóng bạc đầu dồn dập vỗ thân tàu,
Anh vẫn vững như ngọn đèn trước gió,
Giữ niềm tin không một phút phai màu.
Tổ quốc gọi từ muôn trùng con nước,
Từ đảo xa đến mỗi mái nhà gần,
Trong tim anh vang lời thề son sắt:
“Quyết giữ gìn từng tấc biển quê hương!”
Nơi đảo nhỏ mà tình người lớn lắm,
Đồng đội anh như ruột thịt một nhà,
Chia nhau từng giọt nước ngọt hiếm hoi,
Chia nỗi nhớ những chiều mưa xối xả.
Bữa cơm lính giản đơn mà ấm áp,
Có tiếng cười át sóng gió ngoài khơi,
Có ánh mắt sáng ngời niềm tin lớn,
Về ngày mai Tổ quốc rạng ngời.
Anh kể tôi nghe về những cơn bão,
Những tháng ngày bám biển giữa phong ba,
Những cột mốc giữa trùng khơi lặng lẽ,
Là máu xương gìn giữ tự bao giờ.
Mỗi hòn đảo – một phần thân thể Việt,
Mỗi tấc biển – một phần máu thịt cha ông,
Anh đứng đó – như cột mốc sống mãi,
Giữa biển trời lồng lộng gió mênh mông.
Ôi Tổ quốc! Từ bao đời giữ nước,
Biển vẫn xanh như thuở dựng non sông,
Những lớp lớp cha anh từng ngã xuống,
Cho hôm nay ta đứng giữa biển hồng.
Anh tiếp bước truyền thống bao thế hệ,
Mang trong tim lời đất nước thiêng liêng,
Dẫu gian khó vẫn không hề lùi bước,
Dẫu hiểm nguy vẫn giữ trọn lời nguyền.
Có những sáng bình minh lên rực rỡ,
Nắng dát vàng trên sóng nước mênh mang,
Anh đứng gác giữa trời xanh bát ngát,
Thấy quê hương trong ánh nắng dịu dàng.
Có những chiều hoàng hôn buông đỏ thắm,
Biển lặng im như lắng lại tâm hồn,
Anh thầm gửi nỗi niềm theo con sóng,
Về đất liền nơi thương nhớ dập dồn.
Những cánh thư viết vội trong đêm vắng,
Gửi về nhà qua muôn dặm trùng khơi,
Chứa trong đó là tình yêu đất nước,
Lẫn tình riêng da diết chẳng thành lời.
Mẹ có biết nơi đảo xa con đứng,
Gió mặn mòi mà lòng vẫn ngọt thơm,
Vì trong tim có hình bóng Tổ quốc,
Có quê hương, có mái ấm thân thương.
Em có biết nơi chân trời sóng vỗ,
Anh vẫn nhìn về phía có em thôi,
Nhưng tình lớn gọi anh nơi biển đảo,
Nên đành xa giữ trọn nghĩa với đời.
Nơi biển đảo – nơi trái tim Tổ quốc,
Đang từng ngày thổn thức giữa trùng dương,
Anh canh giữ không chỉ bằng đôi mắt,
Mà bằng tim, bằng máu của quê hương.
Sóng vẫn vỗ ngàn năm không nghỉ bước,
Gió vẫn gào như khúc hát bi hùng,
Anh vẫn đó – hiên ngang như tượng đá,
Giữa biển trời bão tố chẳng lung lay.
Nếu một ngày Tổ quốc cần tiếng gọi,
Anh sẵn sàng dâng hiến cả đời trai,
Không tiếc máu xương vì màu cờ đỏ,
Vì non sông gấm vóc của ngày mai.
Ôi người lính giữa trùng khơi sóng gió,
Tên anh gắn với biển đảo quê hương,
Như ngọn lửa cháy hoài không tắt,
Soi sáng đường cho đất nước kiên cường.
Hãy tự hào về những người lính biển,
Đang ngày đêm gìn giữ nước non mình,
Để đất mẹ mãi yên bình tươi đẹp,
Để quê hương mãi rạng rỡ bình minh.
Nơi biển đảo xa xôi lộng gió ấy,
Có những người lặng lẽ hoá anh hùng,
Viết nên bản trường ca không lời hát,
Bằng chính đời mình giữa biển mênh mông.
Và Tổ quốc gọi từ ngàn con sóng,
Gọi tên anh giữa gió biển reo vang,
Anh đáp lại bằng trái tim son sắt,
Giữ quê hương mãi vững giữa đại ngàn.
Nơi biển đảo xa xôi… xa mà gần,
Vì trong tim luôn có bóng quê hương,
Anh đứng đó – như niềm tin bất diệt,
Giữ Việt Nam giữa sóng gió trùng dương.
13h37p - 21h16p, ngày 17 tháng 3 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.