Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Biển cả quê hương, biển của nước mình,
Biển mênh mông trải dài theo đất nước.
Nơi những con tàu sớm chiều qua lại,
Chở nặng tình quê, chở nặng nghĩa non sông.
Biển xanh thăm thẳm tận cùng chân trời,
Sóng bạc đầu dạt dào như lời gọi.
Gió biển thổi mang hơi mặn quê hương,
Ru lòng người nhớ đất nước thân yêu.
Nghe tiếng sóng ào ào như khúc hát,
Khúc hát dài của Tổ quốc thiêng liêng.
Mỗi con sóng như nhịp tim đất mẹ,
Đập bồi hồi trong lồng ngực biển xanh.
Nghĩ về biển là nghĩ về đất nước,
Nghĩ núi sông, nghĩ dáng mẹ hiền từ.
Bảo vệ biển là giữ gìn Tổ quốc,
Giữ quê hương qua bão tố phong ba.
Ôi biển đó! Biển quê ta yêu dấu,
Bao đời rồi vẫn ôm ấp dân ta.
Từ thuở nhỏ nghe tiếng ru của mẹ,
Đã thấy biển trong câu hát quê nhà.
Biển của cá, của tôm, của muối trắng,
Biển của thuyền và của những ngư dân.
Những mái chèo vượt trùng khơi sóng gió,
Giữ biển trời cho đất nước bình yên.
Sóng dạt dào như lời thề đất nước,
Gió biển ngân như khúc nhạc quê hương.
Những cánh buồm trắng bay trong nắng sớm,
Như ước mơ bay rộng khắp trùng dương.
Ngày nối ngày con tàu ra biển lớn,
Vượt phong ba mà lòng vẫn hiên ngang.
Bởi phía sau là quê hương đất mẹ,
Là Tổ quốc đang dõi mắt đợi chờ.
Đêm thao thức nghe gió biển thì thầm,
Đêm thao thức nhớ Hoàng Sa, Trường Sa.
Hai quần đảo giữa trùng khơi sóng gió,
Vẫn hiên ngang như dáng đứng quê nhà.
Trường Sa đó – ngọn đèn giữa biển cả,
Hoàng Sa kia – dấu mốc của cha ông.
Bao thế hệ đã gìn giữ từ trước,
Để hôm nay ta tiếp bước giữ gìn.
Nơi chủ quyền thiêng liêng không thể mất,
Không ai được xâm phạm dẫu một lần.
Biển vẫn nói bằng muôn trùng con sóng:
“Con cháu ơi, hãy giữ lấy non sông!”
Sóng nhắc mãi những ngày dài lịch sử,
Những con người can đảm giữa trùng khơi.
Đứng gác biển suốt tháng năm bền bỉ,
Cho trời xanh vẫn ở mãi trên đời.
Nhớ về mãi hai quần đảo thân yêu,
Như nhớ mẹ, nhớ mái nhà thuở nhỏ.
Đảo là nhà giữa đại dương bão gió,
Biển là quê hương ru giấc đời ta.
Mỗi tấc biển là một phần máu thịt,
Của cha ông đã đổ suốt bao đời.
Từng con sóng, từng hạt cát thân thương,
Đều ghi dấu bao công lao gìn giữ.
Mai đất nước rạng ngời trong nắng mới,
Những con tàu lại vượt sóng ra khơi.
Mang theo cả niềm tin và hy vọng,
Mang tình yêu đất nước đến muôn nơi.
Từ miền Bắc đến miền Nam đất Việt,
Biển ôm trọn dải đất nước thân yêu.
Như vòng tay của mẹ hiền dịu dàng,
Ôm con cháu giữa muôn trùng sóng gió.
Dẫu bão tố dâng cao ngoài biển lớn,
Lòng người dân vẫn vững chí kiên cường.
Bởi Tổ quốc luôn ở trong tim nóng,
Bởi quê hương là máu thịt thiêng liêng.
Ôi biển cả quê hương ta yêu dấu,
Ngàn năm rồi vẫn xanh thẳm bao la.
Sóng vẫn hát khúc ca về đất nước,
Về Việt Nam rạng rỡ giữa trời xa.
Và mai này, mai sau, và mãi mãi,
Con cháu mình vẫn đứng giữa trùng khơi.
Giữ biển đảo, giữ trời xanh Tổ quốc,
Cho Việt Nam toả sáng đến muôn đời.
22h-23h10p, ngày 13 tháng 3 năm 2026
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.