Ngày xưa có lần em ngã
Chân non bùn ướt sân trường
Anh nghe lòng đau vật vã
Thế là suốt kiếp nhớ thương
Ngày xưa trời giông gió cả
Chuyến xe dột ướt thân mềm
Cầm tay em nghe ơn lạ
Thế mà một kiếp không quên
Ngày xưa đồi chiều sương khói
Thân tròn phơ phất lau mờ
Anh nghe ngọc vàng chiếu dọi
Một đời vẫn cứ hoài mơ
Ngày xưa thuyền nan nước chảy
Phấn son nồng ngát trăng già
Một lời thở than đưa đẩy
Còn mong nhớ suốt đời qua
Thấm giọt mồ hôi trên má
Ngày xưa hối hả sách đèn
Nghe trời đất bao dung quá
Một đời mát đượm bình yên
Yêu em yêu cùng hoa cỏ
Cùng mất còn suốt một đời
Gửi trong muôn trùng sóng gió
Muộn mằn lời tiếc thương ơi
Blog Dâng hoa 18-5-2020