Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày Hôm qua 19:27, số lượt xem: 27

Mỗi năm, khi bầu trời nghiêng xuống một màu chì nặng,
khi gió đi ngang qua mái nhà bằng những bước chân vô hình,
người dân lại nhận ra một mùa không chỉ của nước,
mà của những lời nhắc nhở âm thầm từ đất đai, sông núi,
từ những ngọn đồi đã từng xanh, nay trần trụi vết thương,
từ những dòng suối nhỏ quen hiền bỗng hoá thành tiếng nói dữ dội.

Mưa bão đến không hẹn ngày,
nhưng nỗi lo của con người thì đã có từ trước,
nằm trong từng vết nứt của con đường làng,
trong từng mái tôn cũ kỹ,
trong từng căn bếp chỉ sáng lên bởi một ngọn đèn nhỏ,
trong đôi mắt người mẹ nhìn ra cửa sổ mà nghe xa xăm tiếng nước lớn.
Ở đó có sự chắt chiu của một đời lam lũ,
có giấc ngủ chập chờn bên bao thóc giống, bao tấm áo, bao nồi cơm,
có những bàn tay gầy mà vẫn cố chống đỡ
như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi
thì cả bình yên sẽ trôi đi theo dòng chảy đục ngầu.

Ta đã đi qua quá nhiều mùa nước nổi,
đã nghe quá nhiều bản tin dồn dập giữa đêm,
đã thấy những ngọn đèn pin như những vệt sáng mong manh
rẽ vào đêm tối của xóm thôn,
đã thấy những chuyến xe cứu trợ đi trong mưa
như đi giữa hai hàng nước mắt.
Vậy mà mỗi lần bão trở lại,
lòng người vẫn không thôi thắt lại.
Bởi thiên nhiên không chỉ thử thách sức bền của một mái nhà,
mà còn thử thách ý chí của một cộng đồng,
khả năng nắm tay nhau trong thời khắc hiểm nguy,
khả năng đứng dậy nhanh hơn nỗi sợ.

Đất nước này đã quen với chịu thương chịu khó,
nhưng không vì thế mà ta được phép xem thiên tai như điều tất yếu phải cúi đầu.
Không.
Mỗi cơn bão là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc.
Mỗi ngôi nhà bị tốc mái là một câu hỏi đặt vào trách nhiệm.
Mỗi điểm sạt lở là một trang báo động về rừng, về nguồn, về những gì con người đã làm và chưa làm đủ.
Bởi sau gió giật, sau mưa nguồn,
không chỉ có bùn non bám trên bậc cửa,
mà còn có dấu vết của những năm tháng quy hoạch chưa thật bền,
của những khoảng trống trong phòng ngừa,
của những điều lẽ ra phải làm từ sớm, từ xa, từ khi trời còn trong.

Và thế là, giữa mùa mưa bão,
người ta không chỉ nghe tiếng nước,
mà còn nghe tiếng lòng mình
gọi nhau tỉnh thức.

Có những đêm, mưa quất vào vách như tiếng gõ cửa của số phận.
Người lính, người dân, người cán bộ cùng thức.
Một ngọn đèn, một bàn tay, một lời hỏi han
cũng đủ dựng lên phần ấm áp nhất của con người.
Giữa bão giông, ta hiểu:
bình yên không tự đến,
bình yên là điều phải giữ bằng trí tuệ, bằng dự báo, bằng đoàn kết,
bằng cả lòng nhân ái không chịu lùi bước.

Nếu hỏi vì sao đất nước này luôn đứng dậy sau những lần mưa gió,
ta sẽ nói:
vì trong sâu thẳm mỗi mái nhà đều có một ngọn lửa,
vì trong sâu thẳm mỗi làng quê đều có một truyền thống nắm tay nhau qua hoạn nạn,
vì mỗi thế hệ đi qua đều để lại một bài học
rằng con người chỉ thật sự mạnh
khi biết bảo vệ nhau và biết bảo vệ những gì nuôi sống mình.

Bão lũ không tự nhiên mà dữ dằn đến thế.
Dòng nước cuộn lên từ đâu?
Từ những cánh rừng bị thưa đi từng ngày,
từ những bờ taluy bị cắt gọt thiếu cẩn trọng,
từ những triền đất vốn yên lành bị đẩy vào thế chông chênh,
từ sự nôn nóng của bàn tay người
khi chưa kịp lắng nghe nhịp thở dài của núi.
Thiên nhiên không bao giờ im lặng.
Chỉ có con người đôi khi chậm hiểu
những lời cảnh báo đã được viết bằng đá, bằng mây, bằng dòng sông.

Vì thế, mùa mưa bão không chỉ cần những bản tin chính xác,
mà cần một chiến lược dài lâu.
Cần giữ rừng như giữ phần hồn của đất.
Cần quy hoạch dân cư như dựng một hàng rào bảo vệ sinh mạng.
Cần trường học, trạm y tế, cầu đường, hồ chứa, đê kè
không chỉ có mặt trên bản vẽ,
mà phải đứng vững trong thử thách thực sự.
Cần khoa học lên tiếng,
cần dữ liệu lên tiếng,
cần những con số biết nói trước khi tai hoạ cất lời bằng đổ nát.

Nhưng hơn hết, cần con người.
Cần người nông dân biết gia cố mái nhà trước khi trời nổi gió.
Cần những đội xung kích đi đầu trong đêm, không quản bùn lầy.
Cần những cán bộ cơ sở hiểu từng con dốc, từng ngọn suối, từng điểm yếu của làng mình.
Cần sự phối hợp không chậm một giờ, không muộn một nhịp,
bởi thiên tai không chờ quy trình chậm chạp của chúng ta.
Nó đến như một lưỡi dao của trời,
và chỉ có sự chủ động mới đủ tạo thành một tấm khiên.

Ta đã thấy những căn nhà ngập đến mái,
những đàn trâu bò ngược dòng tìm chỗ đứng,
những em nhỏ ôm sách vở trong túi ni-lon mà vẫn ngồi học dưới mái tạm.
Ta đã thấy những bà mẹ chia nhau từng gói mì, từng chai nước,
những người cha lội qua sân ngập để cứu lại thóc giống,
những cụ già ngồi bên ngưỡng cửa,
mắt nhìn ra mưa như nhìn cả một đời kinh nghiệm.
Trong tất cả những cảnh ấy,
đau thương không hề nhỏ đi,
nhưng lòng người thì lớn lên.
Lớn lên bởi sự nhẫn nại,
bởi niềm tin vào nhau,
bởi ý thức rằng một cộng đồng chỉ thật sự mạnh
khi không để ai bị bỏ lại trong vùng nước xiết.

Mùa mưa bão, vì thế, không chỉ là mùa của lo âu.
Đó còn là mùa thử thách nhân cách của xã hội.
Thử xem ta có biết chuẩn bị hay không.
Thử xem ta có đặt con người lên trước thiệt hại trước mắt hay không.
Thử xem ta có đủ tỉnh táo để bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước, bảo vệ từng nếp sống mong manh hay không.
Và sau mỗi lần thử thách ấy,
nếu ta rút ra được một bài học,
nếu ta sửa được một sai lầm,
nếu ta dựng lại được một căn nhà chắc hơn,
thì nỗi đau không vô nghĩa.

Bởi lịch sử của một dân tộc
không chỉ được viết bằng chiến công,
mà còn được viết bằng cách dân tộc ấy đi qua bão lũ.
Viết bằng những con đò vẫn qua sông sau mưa,
bằng những cánh tay kéo nhau lên khỏi nước,
bằng tiếng loa gọi dân sơ tán giữa đêm,
bằng ánh mắt không bỏ cuộc của những người ở tuyến đầu.
Và trên hết, viết bằng niềm tin
rằng ngày mai sẽ sáng hơn hôm nay
nếu hôm nay ta biết làm điều cần làm.

Rồi mưa sẽ qua.
Gió sẽ dịu.
Dòng nước sẽ lùi về lòng đất và lòng sông.
Nhưng những bài học không được phép trôi đi.
Ta phải giữ chúng như giữ hạt giống sau mùa bão,
để từ đó mọc lên một cách làm mới, một nếp nghĩ mới, một ý chí mới.

Hãy để mỗi căn nhà thêm vững,
mỗi khu dân cư thêm an toàn,
mỗi cánh rừng thêm xanh,
mỗi con người thêm hiểu rằng
bảo vệ sự sống là công việc của hôm nay,
không thể giao cho ngày mai.
Bởi giữa những ngày không yên khi mùa mưa bão lại tới,
điều làm ta đứng vững
không phải là lời than vãn,
mà là bàn tay nâng đỡ bàn tay,
là lý trí soi đường cho hành động,
là trái tim biết thương và biết lo xa.

Và khi bình minh trở lại
trên những mái ngói còn đọng nước,
trên những thửa ruộng vừa qua một trận thử thách,
trên những con đường còn in dấu bùn non,
ta sẽ nghe đất nước mình thở sâu,
nghe tiếng người gọi nhau dựng lại cuộc đời,
nghe một sự thật giản dị mà bền gan:
chỉ cần còn niềm tin, còn đoàn kết, còn trách nhiệm,
thì sau bão, trời lại sáng,
và sau những ngày không yên,
con người lại biết cách làm cho bình yên bền hơn,
như cây biết bám rễ sâu hơn sau mỗi mùa gió lớn.

Dù bão có dựng dậy muôn tầng giông tố,
dù đất trời cuộn xoáy giữa những cơn thịnh nộ mù trời,
con người vẫn đứng lên như cột mốc của niềm tin,
vẫn giữ vững từng mái nhà, từng bờ ruộng, từng sinh mệnh.

Không có cơn gió nào quật ngã được ý chí đã hoá thành sức mạnh cộng đồng,
không có dòng nước nào cuốn trôi được quyết tâm không lùi bước.
Ta chống bão không chỉ bằng vật chất hữu hình,
mà bằng cả một dân tộc biết đoàn kết trong hoạn nạn,
biết biến gian nguy thành ý chí,
biết biến đổ nát thành khởi đầu mới.

Và khi bão qua,
trên những miền đất từng chìm trong nước xiết,
lại vang lên tiếng gọi dựng xây,
vang lên bản hùng ca của con người
không bao giờ khuất phục trước thiên tai.

5/7/2026