Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Sân ga chiều cuối năm
Mùa tầm xuân năm ấy
Hoa nở tím bờ hiên
Anh còn trẻ, em hiền
Chúng mình yêu như thể
Chỉ cần nhau – là đủ
Mùa tầm xuân năm ấy
Gió cũng nhẹ như lời
Anh thở khẽ bên tai
Em tưởng là câu hứa
Cho cả đời sau này
Nhưng mùa qua… rất vội
Hoa rụng trắng tay em
Gió cũng quên lối quen
Và bàn chân anh bước
Không ngoảnh về bậc thềm
Em chẳng dám níu lại
Chỉ tựa giàn tầm xuân
Mỗi sáng lên một lần
Mỗi chiều rơi một chút
Vẫn mong người quay xuân
Có thể anh chẳng nhớ
Cũng chẳng cần biết đâu
Mùa ấy hoa tím màu
Là em yêu đến thế
Dù chẳng được bắt đầu
Em cũng không giận nữa
Dẫu tim mình còn đau
Người ta xa – thì xa
Nhưng em còn mùa cũ
Mỗi năm về… lại hoa
Mùa tầm xuân năm ấy
Giờ chẳng ai nhắc tên
Chỉ riêng em đừng quên
Một mùa yêu lặng lẽ
Mà suốt đời dịu êm.
5/2/2025