Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/06/2025 20:54, số lượt xem: 43

Em không khóc — nhưng trong lòng nức nở
Như sóng ngầm vỗ mãi dưới chân đê
Anh chẳng biết đâu… mỗi lời anh nói
Như nhát dao cắt rớm máu câu thề.

Em không trách — vì tình yêu là thế
Có bao giờ trọn vẹn được đâu anh
Em gom hết những nỗi đau lặng lẽ
Giấu vào tim — mà gió vẫn chòng chành.

Anh làm tổn thương em — anh nào biết
Những đêm dài nước mắt mặn bờ môi
Em vẫn hát những câu ca lặng lẽ
Vẫn nhặt nhạnh chút ánh sáng cuối trời.

Có phải bởi em yêu anh quá đỗi
Nên tự mình chuốc lấy đắng cay thêm
Em chỉ ước một lần anh ngoảnh lại
Thấy trong em — đổ vỡ cũng dịu mềm…

Em vẫn thế, như nhành hoa bên cửa
Gió dập vùi vẫn xanh thẫm niềm tin
Anh vẫn thế, như vầng mây lơ lửng
Biết khi nào dừng lại… để lặng im?

Em vẫn đợi, như dòng sông vẫn chảy
Dẫu phù sa ngày cạn, ngày dâng
Anh có biết nơi lòng em vẫn vậy —
Vẫn giữ riêng chút ấm áp trong ngần?

Nếu ngày mai trên đoạn đường quen cũ
Anh có nghe gió nhắc một cái tên?
Em vẫn thế, vẫn như ngày mới gặp
Vẫn còn thương, còn đợi… còn quên…

Bởi tình yêu đâu cần lời to tát
Đâu cần hoa, cần lụa, cần nhung
Chỉ cần có một chút lòng thành thật
Để vết đau rồi sẽ hoá phù dung.

Rồi ngày mai… em sẽ cười trong nắng
Vết đau xưa ngủ lại góc tim gầy
Anh vẫn thế — như mây trời phiêu lãng
Em vẫn thế — như nhánh cỏ xanh dày.

Em sẽ sống bằng niềm tin rất mới
Dẫu tình xưa còn chút vị trên môi
Kẻ làm tổn thương rồi thành dĩ vãng
Người yêu mình mới quý nhất trên đời.

Em sẽ giữ chút dịu hiền ngày cũ
Để khi buồn còn có chỗ tựa vai
Anh vẫn thế — như dòng sông vẫn chảy
Em vẫn thế — như hoa vẫn đợi mai.

Không trách chi, không hờn chi, không giữ
Để lòng mình được nhẹ tựa mây bay
Kẻ làm tổn thương rồi tan như khói
Em vẫn còn — vẫn đẹp như ngày mai…