Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Nhìn những mùa thu đi
Khi con của em biết đi và biết gọi
Là căn nhà bỗng có tiếng chim ca
Chiếc ghế thấp bỗng thành sân bãi nhỏ
Từng bước chân như nắng ấm ghé qua.
Con chập chững đi trong đôi tay mẹ
Ngã một lần rồi đứng dậy thêm yêu
Em không khóc, nhưng mắt em ướt nhẹ
Vì thấy con – đi giữa buổi sớm chiều.
Tiếng “Mẹ ơi!” bật lên từ miệng nhỏ
Chẳng tròn trịa, nhưng làm em muốn cười
Chẳng cần thơ, cũng thành câu chan chứa
Nghe hai tiếng mà rưng rức cả người.
Em đi chợ, con nhìn theo ngơ ngác
Giọng líu lo gọi với giữa sân nhà
Chẳng có ai gọi em đầy tha thiết
Như một người chưa biết nói lời hoa.
Lúc con sốt, em thức thâu mấy tối
Chỉ mong con ngủ được một canh dài
Mỗi hơi thở con hồng lên rất nhẹ
Mà tim em cứ ngột thở không hay.
Con biết gọi, thế là đời khác lắm
Em chẳng còn chỉ sống cho riêng em
Biết vui buồn theo từng lần con khóc
Biết vội vàng khi trời đổ bóng đêm.
Con biết gọi, mà đâu hay con gọi
Là gọi luôn cả một đời mẹ ra
Từ tiếng nói đầu tiên con tập thốt
Là tuổi xuân mẹ khép lại nhạt nhoà...
Rồi con lớn, chẳng còn hay bám mẹ
Tự mặc quần, tự buộc tóc, xỏ giày
Em đứng đó, tay chợt dư một phía
Tiếng “Mẹ ơi” không gọi suốt cả ngày...
Con đến lớp, cặp đeo sau lưng nhỏ
Lối em về – bỗng lặng gió vô chừng
Chỉ mới đó, còn nằm nôi, nũng nịu
Giờ con quen xa mẹ nửa buổi trưa.
Con có bạn, có cô, có trò chuyện
Có thế giới con vẽ chẳng có em
Em học cách mỉm cười khi đứng tiễn
Mà trong lòng như gió lạc bên thềm.
Tối về muộn, con quên thơm má mẹ
Em không buồn, nhưng bỗng thấy mênh mông
Dẫu hiểu rõ: lớn lên là phải thế
Mà tim em… vẫn cứ thấy trống lòng.
Mỗi bước con xa, mẹ lùi thêm một chút
Như biển xa – để gió được làm mây
Như bầu trời – phải xanh cho diều vượt
Dẫu có buồn, mẹ vẫn sẽ dang tay.
Rồi một lúc con về trong im lặng
Câu chuyện buồn chẳng nói hết thành câu
Em chỉ biết pha ly sữa ấm
Đặt lên bàn – lặng lẽ cạnh chiếc nâu...
Em không hỏi. Em không cần lời giải
Chỉ ngồi bên như đã ngồi khi xưa
Con lại nhỏ – trong lòng em rất lại
Lại cần chở che, như thuở mơ mưa...
Con sẽ lớn, đi qua nhiều năm tháng
Có thể quên những bữa cháo đầu đời
Nhưng em biết, giữa bao điều xa lạ
Tình mẹ hiền – con giữ mãi trong người.
Và nếu một mai con thành cha, thành mẹ
Mới hiểu rằng: yêu một đứa con thơ
Là chấp nhận làm ngọn đèn lặng lẽ
Cháy âm thầm… chẳng cần gọi thành thơ.