Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Hoa cúc trên đồi cỏ xanh (1) » Non sông ngàn năm thương nhớ
Một bài hát nói về đất nước,
Lòng ta rộn rã biết làm sao.
Nghe trong tim mình bao nhịp đập,
Tự hào dâng sóng đến dạt dào.
Hàng trăm bài hát về đất nước,
Vẫn chưa nói hết nghĩa ân tình.
Mỗi ngọn gió qua từng mái lá
Cũng gọi tên Tổ quốc của mình.
Lòng ta muốn hát, hát mãi thôi,
Hát suốt tháng năm, hát trọn đời.
Hát từ buổi sớm bình minh đỏ,
Đến lúc hoàng hôn tím cuối trời.
Hát về ruộng lúa vàng bát ngát,
Hát về con sông chảy dịu hiền.
Hát về rừng xanh và núi thẳm,
Hát về biển rộng đến vô biên.
Hát về những làng quê yên ả,
Khói bếp chiều bay nhẹ mái nhà.
Tiếng mẹ ru con bên cánh võng,
Như lời đất nước gọi thiết tha.
Hát về người nông dân lam lũ,
Bàn tay chai vẫn giữ ruộng đồng.
Hạt lúa chín vàng từ mồ hôi mặn,
Nuôi lớn quê hương, ấm núi sông.
Hát về người thợ nơi nhà máy,
Tiếng búa ngân vang giữa đất trời.
Từng nhịp máy quay như nhịp sống,
Dựng xây Tổ quốc đẹp muôn đời.
Hát về người lính nơi biên giới,
Canh giữ trời đêm giữa gió ngàn.
Ánh mắt sáng như vì sao nhỏ,
Giữ bình yên cho cả giang san.
Hát về biển đảo xa Tổ quốc,
Sóng bạc đầu vẫn hát yêu thương.
Cờ đỏ sao vàng bay trong gió,
Sáng giữa mênh mông một đại dương.
Ôi Tổ quốc thân yêu của chúng ta!
Qua bao năm tháng vẫn kiên cường.
Dẫu bão táp dập vùi năm tháng,
Vẫn hiên ngang đứng giữa phong sương.
Từ thuở cha ông còn dựng nước,
Đã nghe vang vọng tiếng non sông.
Bao lớp người đi vào lịch sử,
Viết nên trang sử đỏ hào hùng.
Từ những ngày đêm trong khói lửa,
Đất nước đứng lên giữa đau thương.
Những bước chân đi không hề nghỉ,
Mang theo niềm tin sáng con đường.
Những bà mẹ tiễn con ra trận,
Nước mắt rơi mà vẫn mỉm cười.
Bởi sau lưng là quê hương đó,
Là ngày mai rực rỡ sáng ngời.
Những người lính đi qua năm tháng,
Tuổi thanh xuân gửi lại chiến trường.
Để Tổ quốc hôm nay đứng vững,
Để trời xanh yên ả quê hương.
Ôi đất nước bốn nghìn năm tuổi,
Dẫu bao lần giông bão đi qua.
Nhưng vẫn sáng niềm tin bất diệt,
Như mặt trời mọc giữa bao la.
Thơ của ta ơi!
Hãy cất lên như muôn bài ca tha thiết,
Như sóng biển Đông dào dạt không ngừng.
Hãy cất lên từ trái tim cháy bỏng,
Từ tình yêu đất nước vô cùng.
Hãy nói về đất nước thân yêu của chúng ta,
Nơi mỗi tấc đất đều thấm bao máu đỏ.
Nơi lịch sử nghìn năm còn vang vọng,
Những chiến công rực rỡ của cha ông.
Hãy nói về Tổ quốc vĩ đại của chúng ta,
Đất nước kiên cường qua bao năm tháng.
Dẫu bom đạn hay những mùa gian khó,
Vẫn vững niềm tin, vẫn sáng hiên ngang.
Hãy hát lên cho đồng lúa xanh tươi,
Cho dòng sông vẫn chảy muôn đời.
Cho rừng núi và trời cao rộng,
Cho quê hương rực rỡ sáng ngời.
Hãy hát cho thế hệ hôm nay,
Đang bước tiếp con đường phía trước.
Mang trong tim ngọn lửa cha ông,
Giữ vững niềm tin vào Tổ quốc.
Hãy hát cho ngày mai tươi sáng,
Cho đất nước nở rộ mùa xuân.
Cho trẻ thơ lớn lên trong nắng,
Giữa hoà bình ấm áp vô ngần.
Thơ là những giai điệu tự hào,
Ngân lên giữa đất trời rộng lớn.
Như tiếng trống gọi mùa độc lập,
Như cờ bay phấp phới non sông.
Thơ là tiếng lòng của đất nước,
Là nhịp tim chung của giống nòi.
Là ngọn lửa không bao giờ tắt,
Soi đường Tổ quốc sáng muôn đời.
Và chúng ta — những người con đất Việt,
Nguyện giữ gìn từng tấc núi con sông.
Dẫu mai sau đi muôn phương bốn bể,
Vẫn mang theo hình bóng quê hương.
Tổ quốc ơi!
Từ trái tim này ta xin hát mãi,
Hát về Người — đất nước yêu thương.
Dù năm tháng có đi qua mãi,
Vẫn tự hào hai tiếng quê hương.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.