15.00
Đăng ngày 20/02/2018 21:41, số lượt xem: 232

sau tết
người ta vất bỏ hoa
ra bãi rác
hoặc bên đường
nhiều bông còn roi rói sắc
còn thơm ngát hương
và rồi những bàn chân
những gót chân đi chơi xuân
thanh thản đặt lên
những nụ hôn bầm nát

những bông hoa
may thay đã kịp
gửi vào nắng gió
ý nghĩ cuối cùng,
một bông hoa đau
nhiều bông hoa đau
có thể được
nhưng mùa xuân đau đớn
thì sao?

một con sông ô nhiễm
sục ngầu
lặng lẽ trôi
lặng lẽ mang
nỗi đau mùa xuân ra biển

những bờ bãi bên sông
đêm đêm sạt lở
ì ùng gửi lên trời
tiếng kêu muôn thuở,
một con sông đau
một bãi bờ đau
thì có thể
nhưng lòng đất mẹ
thì sao?

một thửa ruộng đầu ô
một cánh đồng ven lộ
những làng quê yên bình
những lối đi về
hương sen đêm hạ
đều có thể bị ném ra
đều có thể
hoá thành hoa sau tết

một người có thể đau
nhiều người có thể đau
nhưng còn nhân dân
nhưng còn đất nước

tôi chợt nghĩ về
những lễ hội tưng bừng
mở ra sau tết
trên khắp non sông ta
hình chiếc lục bình...