Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ thành viên » Giai đoạn 2023-nay » Lời ca gửi gió (1) » Giữa trời xanh và nỗi nhớ
Chúng ta đi qua những ngày tháng mải miết với đường truyền và tần số
Mỗi người tự nhốt mình trong một thế giới ảo mờ sương
Ta chạm vào nhau qua màn hình kính loáng, lạnh lùng và vô cảm
Một nút “like” thay cho cái bắt tay, một dòng tin nhắn thay cho ánh nhìn thương nhớ
Tình yêu thời công nghệ bỗng trở nên nhanh chóng, vội vàng và nông nổi
Liệu có còn ai nhớ những lá thư tay, những vệt mực thấm đẫm mồ hôi?
Ta ngồi bên nhau trong một quán cà phê chiều muộn giữa lòng thành phố
Hai chiếc điện thoại thông minh đặt trên bàn như hai bức tường vô hình
Mỗi người theo đuổi một dòng trạng thái, một thông báo, một trò chơi ảo ảnh
Quên mất người đối diện đang thở dài, quên mất ly nước đã tan đá lạnh tanh
Chúng ta kết nối với hàng ngàn người xa lạ ở tận phía bên kia đại dương
Nhưng lại ngắt kết nối với chính người thương đang ngồi ngay trước mặt.
Gia đình ta cũng dần vắng đi những tiếng cười nói quanh mâm cơm ấm cúng
Mẹ cặm cụi dưới bếp, ba nhìn vào màn hình máy tính theo dõi những chỉ số thị trường
Con trẻ say mê với những video ngắn đầy âm thanh kích động, vô tri
Ngôi nhà thông minh điều khiển bằng giọng nói nhưng lại thiếu hơi ấm bàn tay người
Mọi thiết bị đều tự động hoá, kết nối vạn vật bằng mạng lưới internet thênh thang
Chỉ có tình thân giữa con người là có nguy cơ bị đứt gãy, nghẽn đường.
Và cả những người bạn chí cốt thuở chăn trâu, cắt cỏ ngày xưa
Giờ gặp lại nhau chỉ để hỏi về dự án, tài khoản và những con số
Họ khoe nhau những tấm ảnh check-in ở những nhà hàng sang trọng, xa hoa
Nhưng khoảng cách giữa hai tâm hồn thì xa hơn cả những dặm trường dâu bể
Tình bạn không còn được đo bằng những đêm chia nhau củ khoai lùi bếp củi
Mà được cân đong bằng lượt tương tác, những mối quan hệ đổi chác, kinh doanh.
Hỡi thế hệ trẻ đang nắm giữ chìa khoá của tương lai số!
Công nghệ là công cụ để đưa ta bay xa, kết nối thế giới rộng lớn bao la
Nhưng công nghệ không bao giờ thay thế được cái nắm tay siết chặt lúc gian nan
Không thay thế được giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ, nụ cười hiền hậu của cha
Yêu thương thời đại này là biết tắt bớt những thiết bị thông minh không cần thiết
Để lắng nghe một nhịp thở, một lời tâm sự, một ánh mắt nhìn nhau trao gửi ân tình.
Hãy trở về với những giá trị thuần nguyên của văn hoá Việt Nam ta từ ngàn đời trước
Nơi tình nghĩa xóm giềng, lòng hiếu thảo, sự thuỷ chung được nuôi dưỡng vẹn tròn
Hãy dùng công nghệ để kéo gần khoảng cách, chứ đừng để nó đẩy ta ra xa
Biến mạng xã hội thành nơi lan toả những điều tử tế, những thông điệp yêu thương
Để mỗi ngôi nhà thông minh đều tràn ngập tình người, mỗi tình bạn đều sắt son, bền chặt
Và mỗi tình yêu đều sâu sắc, thiêng liêng như dáng hình đất nước trường tồn.
Hãy tỉnh giấc đi, trước khi quá muộn, hỡi những người trẻ tuổi!
Đừng biến mình thành nô lệ của những dòng lệnh, những màn hình vô cảm, tái tê
Nếu hôm nay ta không chịu buông máy xuống để quay về
Thì mai sau, ta sẽ chỉ là những bóng ma cô độc giữa một thiên đường số lạnh lùng, trống rỗng
Hãy trả lại cho cuộc đời những khoảng không gian sống
Trả lại tiếng cười thật, cái chạm tay thật, và một tình yêu đúng nghĩa con người.
Buông máy xuống đi em, nhìn kìa, ngoài hiên trăng đã tỏ
Gió vẫn thì thầm qua kẽ lá, ấm áp một góc sân nhà
Hãy tựa đầu vào vai nhau, nghe nhịp đập của tim ta
Để thấy cuộc đời này vẫn đẹp, vẫn xanh, từ những điều bình dị nhất
Công nghệ dẫu thông minh, cũng không bằng một ánh nhìn chân thật
Sưởi ấm lòng nhau qua bão tố, qua thăng trầm, đi suốt cuộc đời.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.