Thơ thành viên » Nguyễn Ngọc Linh - Nguyễn Thiên Thành » Trang thơ cá nhân » Đất nước Việt Nam muôn đời
Chúng ta là con của những dòng sông đỏ nặng phù sa,
Con của những cánh đồng thơm mùi lúa mới
Con của mẹ từng gánh gồng mưa nắng
Con của cha qua bao trận cuồng phong.
Chúng ta lớn lên từ đất đai gió sớm
Từ ruộng đồng, từ bãi bể, núi non
Trong máu thịt còn nghe lời sông núi
Tiếng trống đồng vang vọng đến hôm nay.
Chúng ta đi qua bao mùa giông bão
Giữ đất này bằng tay, bằng trí, bằng tim
Mỗi tấc đất in dấu chân người Việt
Mỗi hạt cát thấm giọt mồ hôi, giọt máu cha ông.
Chúng ta là con dân của một giống nòi bất khuất
Đất nước mình, đâu dễ cúi đầu đâu
Trận mưa bom, cơn bão đạn qua rồi
Vẫn xanh lúa, vẫn reo cười mặt đất.
Chúng ta đứng thẳng giữa bầu trời bão tố
Mang tự hào thấm đẫm hồn thiêng
Mang lời mẹ, lời cha đi gìn giữ
Đất Việt này — nghìn tuổi vẫn trường sinh.
Chúng ta — con dân của đất nước anh hùng
Ngẩng cao đầu đón nắng sớm quê hương
Tay nắm tay, tình không rời chân bước
Gửi đời mình cho dải đất yêu thương.