Bình luận nhanh 0

Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.

15.00
Từ khoá: Ân Thi (1)

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 15/03/2018 22:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/03/2018 10:06, số lượt xem: 920

Con thầm nhớ sông nhỏ chốn quê
Nước chảy âm thầm qua năm tháng
Mẹ ơi, ôi, mẹ kính yêu ơi
Nếu sóng nhẹ le khẽ lăn tăn
Mĩm nụ cười trôi về phía mẹ
Hoà ánh nắng vàng vào ánh mắt
Đó chính là con, chính là con
Buổi chiều hôm những làn khói bếp
Cay mắt mẹ mi ướt giọt hồng
Chan tình thương cơm tối hôm nao
Nồng yêu thương lẫn hồng giấc mộng
Mẹ ơi xin người đừng lo lắng
Khói mắt cay xè chính là con
Vì tung tăng theo gió vào đời
Để hằn mi khoé mắt người cay
Nếu có tiếng sáo vi vu thổi
Nhuộm trời chiều gió mát đêm trăng
Ghé tai mẹ thì thầm to nhỏ
Mát thân gầy vất vả lo toan
Mẹ ơi, ôi, mẹ kính yêu ơi
Đó chính là con chính là con
Con đem niềm vui dâng đến mẹ
Đốt tre già măng non vừa trỗi
Sấm sau mưa nắng dội trời xuân
Hé lan cành nhuỵ nồng hoàng diệp
Nức hương thơm ghé cửa tìm quanh
Cần chưng chi bộc tìm gót nhỏ
Đó chính là con chính là con
Ủi an người trời vàng nắng tắt
Hôm nao ấy cau xanh còn nhỏ
Dáng cau giờ đã trỗ vài buồng
Cau xanh biên biếc với trầu leo
Theo chân người con nay đã lớn
Dưới ngọn hải đường ngày xưa ấy
Mẹ kể cho con mấy chuyện dài
Chân người nay mỏi đường xưa cũ
Để đấy con thay bước dặm dài
Với Nụ cười hây hây má đỏ
Ngọn hải đường khép nở đêm ngày
Hoa đài lần lữa bên thềm rụng
Tiếng chim trời hót loạn hư không
Mây bay cánh én chim trời mỏi
Núi khuất đèo cao nhớ nhung đầy
Cánh buồm ra khơi theo gió thổi
Móc neo buồn cứ hẹn ngày về
Bỗng sớm hôm buồm theo lối cũ
Trở về nơi sớm bước ra đi
Mẹ ơi, ôi mẹ kính yêu ơi
Đó chính là con chính là con
Con trở về bên vòng tay mẹ
Có đám mây theo gió nhịp nhàng
Che nắng gắt ngày hè oi ả
Đó chính là con chính là con
Con đem bình an về bên mẹ
Hôm rồi ấy đôi chân bé nhỏ
Tíu tít cười rộn rã đường quê
Che mái đầu một tầu lá chuối
Vót nhộng người một bẹ dừa khô
Muốn người vui mĩm cười một nụ
Hỏng chân sa ruộng ướt lèm bèm
Roi vào mông vài câu la mắng
Đau mông con quặn ruột chính mình
Mẹ con ơi xin người quản giáo
Dạy con nhiều thêm chút được không?
Gió hừng đông từng cơn réo rắt
Thổi mấy cơn đổ lá vàng rơi
Buốt giá đêm dài tay mẹ ấm
Ôm con vào lòng sưởi thương yêu
Cơn mưa lạnh đêm dài thăm thẳm
Gió ào ào đổ xói cơn đêm
Lạnh trong mong nhớ còn mang nặng
Khuya sương xuống ngả lòng cô quạnh
Tiếng nhạc lòng trỗi trong đêm vắng
Nốt nhạc trầm áo não tâm can
Rải buồn đau trên những phím đàn
Rắc ngọn buồn trên non đồi vọng
Dưới đường đêm trăng soi rõ lối
Tay người nắm dắt bước con đi
Nay nơi chốn cũ trăng soi đấy
Bóng người đâu? Riêng lẻ bóng con
Nắng ấm lên bên song hoa nở
Xuân lại về cánh én tung tăng
Người người vui cười hoa khoe sắc
Người nay có nhớ buổi xuân xưa?
Gác cao che bóng tà dương xế
Lãng đãng chiều trông ngọn cỏ buồn
Hút heo cảnh ngóng người ôm bóng
Thui thủi nhìn dáng dấp xa mờ
Cờ theo gió giăng mình phới phất
Cây theo mùa thay áo đơm hoa
Mà nay con theo lòng gợi nhớ
Man mác trông ngóng bóng hình người!
Ngọn đèn dầu đêm khuya mắt mỏi
Từng ngắm con đắp chăn đêm lạnh
Dõi trông theo trọn bao ngày tháng
Nâng bước con đi suốt cuộc đời
Người chẳng kể ân dày từ trước
Chẳng đem so mọi lẽ thiệt hơn
Trọn tình này cho con tất cả
Với đôi tay nắn đá thành vàng
Công trời bể kể sao cho xiết
Muôn dòng sông chảy miết ra khơi
Rồi con đó chính rồi con đó
Để má hồng mẹ hoá da nhăn
Để tuổi xuân theo đời tất bật
Thời gian nhuốm vẻ phai nhan sắc
Vì con mẹ đành quên điểm phấn
Mẹ ơi
Tháng ngày cứ trôi mãi
In sâu những nỗi niềm
Tình yêu người trao con
Chảy tràn trong huyết mạch
Nhịp tim từng hồi đập
Thiêng liêng vào kí ức
Gửi những ngày xưa lại
Với khoảng trống mênh mông
Hai tay cùng ôm chặt
Gìn giữ mãi ngày sau
Mây bay xin cứ bay
Ngày trôi xin chậm lại
Chỉ mong mình đừng lớn
Vòng tay mẹ ẵm bồng
Mưa rơi xin cứ rơi
Chảy trôi đi phiền muộn
Nước mắt mẹ đừng rơi
Cùng con nở nụ cười
Những kí ức trong lòng còn giữ
Tình yêu thương muôn kiếp vẫn còn
Ân này mang nặng trên vai gánh
Tình này mở rộng quá chân trời
Cứ như người còn trong hương lửa
Bóng nơi đây tiếng cười còn đọng
Chỉ mình con nhìn trong giấc mộng
Hỏi ai đây mở rộng vòng tay?

.........
Khoảnh nắng vàng mênh mông chợt tắt
Con lạnh mình buốt giá trời đông
Cỏ non mầm xanh chưa biếc lá
Gió thu buồn xao xác nhường bao
Trời cao ơi xin người đừng vội

Tiệc bàn đào bồng đảo nơi nao
Xe loan giá phương mây sắc tía
Vội rước đi về bỏ mặc con
Lần tìm vết chân mây thăm thẳm
Cuối gầm trời đầu thác trên non
Tìm đâu thấy biết tìm đâu thấy?
Bóng chiều tà đổ pha cỏ úa
Nhấp nhô hình cỏ mộ rền rền
Xung quanh những mấy xung quanh ấy
Quạ chiều chuông sớm phủ hàng rêu
Non xanh vây lấy làm thành quách
Đất lạnh ôm người mặc Xuân thu
Ô hô ơi hỡi cỏ huyên rồi
Hoặc về trời ở nơi đất khách
Hoặc tìm tiệc yến khách vui sao
Hoặc đông tây ngao du cho thoả
Hoặc mượn gió cuối cõi xa xăm
Bây giờ rồi sao không ghé ngỏ
Ngắm dáng con ngày đó bây giờ
Nụ cười có thoáng trên môi đỏ
Đêm khuya cửa nhỏ gió có lùa?
Hoặc về đất ôm thâu tất cả
Hoặc lần đường sáu ngả nơi nào
Qua cầu hay nhịp còn Vương vấn
Lụa hồng tiếc nuối lẫn thẫn qua
Rôi đây cứ lòng càng chua xót
Ruột quặn đau tan tác nê lê
Xin người hãy về nơi chốn ấy
Mượn cành sen nhánh quế đi về
Gác vàng lầu tía rèm châu bảo
Bỏ phiền trút muộn trả nhân gian
Vui mình vui trọn với chính mình
Rồi mai đây con còn sắm sửa
Bước lên xe đi đến nơi người
Họp vui đi quên ngày tháng cũ
Chỉ vui cười bỏ lại đường xưa
Bỏ tháng ngày thảm cỏ úa xanh
Bỏ bờ sông vàng hôm chiều tím
Bỏ cánh đồng ánh nắng mồ hôi
Để việc vui trọn đầy cao cả
Bên con với người ôi tình mẹ
Ngàn câu dễ nói hết một tình?

...

Bài thơ gợi nhớ về tình cảm, sự lắng đọng tâm tư trong bao năm tháng, sự đau buồn bởi mất mát trong lòng... của con gửi đến người mẹ đã không còn bóng hình trên cuộc đời nhưng hình ảnh của người vẫn sáng trong tim con.
Ân tình của mẹ chan chứa trong lòng con,trên bước đường con đi, trong nỗi nhớ nhung trong đêm vắng và mang nặng trong lòng ân sâu khó báo đền.

Ngày của mẹ 2015