Lênh đênh cái phận hạt mưa sa,
Nghĩ đức sinh thành luống xót xa.
Dưỡng dục tháng ngày nên thế ấy,
Ngọt bùi khuya sớm biết bao là.
Thảm sầu đành vậy lòng con trẻ,
Chua xót thêm phiền nách kẻ già.
Rằng nợ rằng duyên rằng oán kết,
Muốn lên đến đấy hỏi cho ra.


Ở trên là bản trong Cung oán thi.

Bản trong Quốc âm thi văn tạp lục:
Dù tươi dù ủ phận âu là,
Nghĩ đức sinh thành luống xót xa.
Châu quế tháng ngày thôi thế ấy,
Ngọt bùi khuya sớm biết bao la.
Sum vầy khôn ước ngày
con trẻ,
Chua xót thêm phiền dạ kẻ già.
Cay đắng bấy nao tay tạo hoá,
Muốn lên đến đấy gọi cho ra.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]