Tươi ủ là giời, có nghĩ đâu?[1]
Thân này đã dự chốn cung châu.
Tiếc nghề, dạy lấy con em gái,
Vui chuyện, khuây cùng đưa ả hầu.
Quyển sách ngâm nga khuây sự cũ,
Xoang đàn gieo giắt đỡ cơn sầu
Duyên mình đã vậy thì dù vậy,
Nhớ đến nghiêm, từ, ruột quặn đau.


Chú thích:

[1]
Nghĩa là đời người con gái ví như cái hoá, dù tươi dù ủ, cũng là bởi giới, có nghĩ đâu lấy vua mà luống chịu phòng không. Xem câu này thấy văn tố tuy đơn giản khó hiểu, nhưng vẫn phải dụng công mới hiểu thấu.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]