Hiu hắt chồi ngô đã xế mành,
Lòng sầu đối cảnh lặng sao đành!
Nguồn ân chẳng tát mà hao cạn,
Bể thảm không dềnh cũng nổi nênh.
Hương đốt bình vàng quang vẫn khói,
Gương giơ trâm ngọc đạp lay doành,
Chín lần ví thấu nguồn cơn ấy,
Thì cũng nên thương kẻ hữu tình.


[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]