Cả trần gian tí tởn
đón xuân sang tưng bừng
có một thằng dớ dẩn
ngồi làm thơ rưng rưng...


Cả thành phố như nổ
tiếng pháo rền vang xa
có một lão bị gậy
khóc khàn trên sân ga

Cả thành phố như cháy
lập loè ánh hoả châu
có một bà bới rác
nằm co ro gầm cầu

Cả thành phố như khói
khét lẹt mịt mờ mây
có một em điếm ế
đón giao thừa gốc cây

Cả thành phố như toác
xác pháo dày vỉa hè
có chú bé đi bụi
khoèo mé hiên lắng nghe

Toác khói cháy nổ tởn
trận mạc nào đang qua
có một người nạng gỗ
ngồi bên sông nhớ nhà...


(Đêm trừ tịch năm Nhâm Thân, 1992)

Nguồn: Nguyễn Duy, Về, NXB Hội nhà văn, 1994