Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 17:15, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 21/02/2020 21:44

Mưỡu:
Cái tình là cái chi chi?
Dẫu chi chi cũng chi chi với tình.

Nói:
Đa tình là dở,
Đã mắc vào đố gỡ cho ra.
Khéo quấy người một cái tinh ma,
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy.
Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
Lại đưa hồn lúc ngũ canh đi.
Nực cười thay lúc phân kỳ,
Trông chẳng nói, biết bao nhiêu biệt lệ.
Tình huống ấy dẫu bút thần khôn vẽ,
Càng tài tình càng ngốc, càng si.
Cái tình là cái chi chi.


Bản trong Việt Nam ca trù biên khảo:
Mưỡu:
Sầu ai sập cả vòm trời,
Biết chăng chẳng biết hỡi người
tình chung.

Nói:
Đa tình là nợ,
Mắc míu
vào đố gỡ cho ra.
Khéo quấy người một cái tinh ma,
Trói buộc kẻ hào hoa biết mấy.
Đã gọi người nằm thiên cổ dậy,
Lại đưa hồn đứng ngũ canh đi.
Nực cười thay trong lúc phân kỳ,
Trông chẳng nói, xiết bao nhiêu biệt lệ.
Tình cảnh ấy dẫu bút thần khôn vẽ,
Càng tài tình càng ngốc, càng si.
Chữ tình là chữ chi chi.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Công Trứ, Trương Chính biên soạn & giới thiệu, NXB Văn học, 1983
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
3. Đoàn Tử Huyến, Nguyễn Công Trứ - Cuộc đời và thơ, NXB Lao động, 2011