Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 13/04/2006 07:44, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 30/05/2006 07:28

Gớm chết nhân tình thế thái,
Lạt nồng coi cái túi đầy vơi!
Trông tốt màu lựa ý theo hơi,
Giọng thù phụng ngọt bùi rất mực.
Khi trở quẻ sa mày nặng mặt,
Thói đảo điên quay quắt không rời.
Nghe ra thì cũng nực cười,
Nghĩ lại từ đây phải chạy.
Buộc chỉ cổ tay chừa trước ấy,
Chống rèm con mắt ngắm sau này.
Cõi trăm năm ngày tháng còn chầy,
Đường kim cổ hẳn có ngày lại gặp.
Thôi thôi chớ can chi mà gấp,
Đừng bôn ba hấp tấp đua tranh,
Gớm cho thế thái nhân tình!


Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962