Rồi một hôm gió bấc có ai ngờ
Ai lãng đãng ngờ chi cơn gió bấc
Cây bạch đàn trước cửa nhà em đang còn hay đã mất
Sao anh hình dung như có vết thương
Đang loang ra trong vũng nước vô thường
Truyền tín hiệu đến ngậm ngùi vô tận
Anh có nghe chuyện đời em lận đận
Những chuyến đi buôn những chuyến xe đò
Tiếng nói sau lưng lời chua chát nhỏ to
Dòng lệ em khô nhưng vẫn là dòng lệ mặn
Đã qua chưa ôi cái thời đăng đẳng
Đứng bên kia sông cũng ngó thấy điêu tàn
Băng giá chuyển mình băng giá mau tan
Tiếc câu thơ anh không đủ làm cho đời em ấm cúng
Tiếc loài người bày ra xích xiềng huyễn mộng
Đến nỗi quên mình là hạt giống vô biên
Câu chuyện tình như ngọn gió miên miên
Thổi ấm Kinh Thi thổi lạnh hồn Kinh Dịch