44.25
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/12/2014 13:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/05/2021 21:17

Đêm Phù Cát ngoài trời rất lạnh
Nhưng trong ngôi nhà tranh của Thiếu uý Hồ Bang
Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất
Có câu chuyện tình thi vị mang mang

Đôi lúc nghĩ trời sinh mỗi mình ta là đủ
Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
Để choàng vai ấm áp cuộc rong chơi

Vì đàn bà người nào cũng như người nấy
Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên

Dù mỗi ngày ta xé đi năm mươi tấm lịch
Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
Dù đen bạc là nơi cố xứ
Nhưng đi biền biệt cũng không đành


Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972