Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:30

Đêm ba mươi Tết
Tối bưng mắt người
Con sông Gián Thuỷ
Buồn lặng lờ trôi.
Tướng Phan Văn Lân
Dẫn vài trăm lính
Người giắt đoản đao
Vượt qua sông lạnh.
Cái đồn Gián Khẩu
Đứng đó im lìm
Bỗng nhiên lửa cháy
Ba bề bốn bên.
Bọn lính Cần Vương
Nhìn nhau ngơ ngác
Quân xuống từ trời
Hay chui từ đất?
Đoản đao sáng quắc
Lửa loè trong đêm
Bọn giặc ríu chân
Xô nhau mà chạy
Quân ta bọc lại
Giết sạch cả đồn.
Cả toán quân Thanh do thám
Bị bắt không sót một tên
Bịt tai mắt Tôn Sỹ Nghị
Y vẫn nhởn nhơ ngày đêm.
Rượu nồng say tít cung mây
Tiệc tùng mấy tuần chưa vãn
Đêm trống đổi canh trễ tràng
Ngày đi chơi xuân bình thản.
Tôn tặc bên đèn thuốc phiện
Đùa cùng mấy đứa hầu non
Đôi mắt ánh lên tàn bạo:
"An Nam ngọn cỏ không còn!"

Thám tử xanh mắt về trình:
"Tây Sơn dừng đất Tam Điệp!"
Nghị cười:"Cái bọn chó dê
Ta trói lúc nào chẳng được!"
Lính tráng kéo đàn ra phố
Được lời như cởi tấm lòng
Cướp giật, bắt người, chém giết
Tiếng khóc dậy trời Thăng Long.
Tướng soái tiệc tùng thâu đêm
Bò, dê nhốt đầy doanh trại
Rượu nồng đã ngấm, càng say
Đã say, say rồi, say mãi...
Nhân dân Bắc Hà đói khổ
Ngày húp cháo loãng cầm hơi
Nhưng lòng phập phồng trông ngóng
Chờ cơn bão lớn đổi đời.

Mồng ba tháng giêng
Mưa xuân rắc bụi
Ta vây Hạ Hồi
Kín bưng mọi lối.
Giặc vẫn ngủ say như chết
Bỗng nhiên choàng dậy kinh hoàng
Thấy lửa sáng trưng doanh trại
Nghe tiếng hịch truyền ran ran.
Tướng Ngô Văn Sở đốc quân
Vòng vây bốn bề khép chặt
Mấy nghìn tráng sỹ oai phong
Gươm sáng tuốt trần lẫm liệt
Trông như thiên binh, thần tướng
Lũ giặc rụng rời tay chân
Hồn vía bay về Tàu cả
Tướng chạy vòng quanh vấp quân!
Tiếng loa vẫn thét vào tai
"Đầu hàng ta tha tội chết!"
Tướng giặc tự mình trói tay
Đồn giặc vỡ trong chốc lát.
Tin mừng thắng trận, bốn phương
Cây cỏ, dòng sông ca hát
Nhân dân hởi dạ, hởi lòng
Niềm vui tràn trên khoé mắt.
Trai tài múa kiếm đêm trăng
Gái giỏi sớm trưa luyện võ
Đầu bạc thu góp quân lương
Thế lên như diều gặp gió.
Lửa rực Hạ Hồi mờ sáng
Rầm rập ngựa lên Ngọc Hồi
Đất rung, quân về Nhân Mục
Đại bác cười trên lưng voi.
Quân đi, bỗng bị nghẽn đường
Dân bày cỗ bàn, bánh trái
Trướng vàng rung trước lư hương:
"Vua đến thì dân sống lại!"
Hơn một trăm bô lão
Râu tóc bạc trắng như sương
Mặc áo thụng xanh phủ phục
Nâng quà dâng vua Quang Trung.
Nhà vua ngồi trên mình voi
Mắt phượng, mày rồng rạng rỡ
Tươi cười giơ tay vẫy chào
Nhảy xuống chân voi, Vua đỡ.
Tim vua, tim các bô lão
Qua hai lần áo phập phồng
Giây lát hoà chung một nhịp
Trong dòng máu lớn Non sông
Người phán:
- "Cảm ơn nhân dân
Những tấm lòng sáng như gương
Trong như ngọc
Thương quân sỹ, cho bánh quà
Úy lạo chút công khó nhọc.
Nhưng quân tướng đông ức vạn
Mà dân chưa khỏi cơ hàn
Lòng thành trẫm nay xin nhận
Quà xuân: Cặp bánh chưng xanh!"
Quân sỹ nổi trống hò reo
Dân nghe, bụng mừng phấn chấn
Chia tay, lính ngựa lính voi
Hăm hở rùng rùng ra trận.

Mờ sáng mồng năm Tết
Quang Trung vây Ngọc Hồi
Đồn ba lần thành luỹ
Xung quanh dày địa lôi.
Hứa Thế Hanh chỉ huy
Ba vạn quân tinh nhuệ
Đã cắt máu ăn thề
- Quyết tử!
Buộc khăn vàng vào cổ
Nhà vua kiếm tuốt trần:
- "Trận này, ta tử chiến
Nào chư tướng xông lên!"
Bên vua, Ngô Văn Sở
Kỵ binh dàn hàng ngang
Đàn ngựa chiến hăm hở
Đứng chờ lệnh, hí vang

Trong đồn, địch nã hoả pháo
Quân ta ba đợt xông lên
Khói đạn mịt mù cản lại
Đạn nổ rầm trời bốn bên
Lửa cháy bỏng rát chân voi
Lửa nóng đốt chùn vó ngựa
Còn có ngọn lửa nào
Cháy rực trong hồn ta nữa.
Lửa giận ngút mắt mẹ ta
Nhìn ngọn roi thằng nha lại
Lửa mắt em gái căm hờn
Khi thằng giặc Thanh chồm tới.
Ngọn lửa giặc đốt nhà ta
Suốt một đời người vẫn rát
"Ba quân!Tuốt kiếm xông ra!"
Ta lại ào lên như thác!
Chiến trân trùm trong biển lửa
Bốn bề rộn tiếng quân reo
Nhân dân Thăng long kéo đến
Bàn, tủ, ghế, giường...mang theo.
Lệnh Vua đã gặp lòng dân
Lấy gỗ ghép thành mộc lớn
Bên ngoài bện rơm trát bùn
Quân sĩ nấp sau, tránh đạn.
Hàng trăm, hàng nghìn chiếc mộc
Ùn lên ép chặt Ngọc Hồi
Binh lính trong đồn hoảng loạn
Tướng giặc uất trào máu tươi.
Quang Trung thúc voi vào trận
Áo bào thuốc đạn sạm đen
Trống nổi, người lên như nước
Quân ngựa, quân voi tràn sang.
Kỵ binh của giặc lồng lên
Vó tung, ngựa sùi bọt mép
Bọn giặc lao vào như diên
Đại đao huơ lên, chúng hét.
Voi ta ngầu mắt quấn vòi
Gầm lên giẫm chân rung đất
Ngựa toát mồ hôi, quay chân
Hí một hơi dài, chạy mất.
Đạn vẫn bắn ra như xối
Lửa cháy bốn bề quân ta
Vua tuốt kiếm trần, chỉ thẳng
Tức thì tượng binh dàn ra.
Hai đoàn xông vào hai cánh
Bộ binh bám sát đằng sau
Lối giữa một đoàn tráng sĩ
Tiến theo mộc gỗ, huơ đao.
Trong đồn, giặc hét, giặc la
Cửa trước, cửa sau bối rối.
Tướng giặc sai bắn hoả mù
Hòng làm quân ta lạc lối
Quang Trung phất cao cờ lệnh
Hoả hổ bắn lên rực trời
Soi rõ cả lông bờm ngựa
Nhìn thấy từng chiếc tai voi.
Giặc núng.Quân ta xông lên
Đao kiếm hai bễn xô xát
Những đôi mắt loé căm hờn
Nghĩa binh hô vang "Giết! Giết!"
Những đường gươm loè ánh chớp
Những chiếc đầu rơi...rơi...rơi
Giặc thấy trước mặt chúng nó
Bao nhiêu mắt người, mắt người.
Mắt những cụ già chúng trói
Đóng cọc phơi bên bờ sông
Mắt những em thơ sáng chói
Chúng đem chôn sống giữa đồng.
Mắt những bà mẹ mất con
Nhìn chúng long lên xòng xọc
Toát mồ hôi trán, chúng run
Gươm đao chém vào tới tấp.
Chúng chạy tán loạn
Thằng vấp địa lôi
Thằng sa cạm bẫy
Chết đứng, chết ngồi.
Một bọn tìm dường
Chạy ra đầm Mực
Hòng về Thăng Long
Đón quân tiếp sức.
Bỗng vang pháo lệnh
Một đàn voi xông
Kỵ binh vây bủa
Bộ binh chẹn đường.
Đại đô đốc Bảo
Ha hả cười vang:
"Bớ quân giặc Mãn
Ta chờ mỏi chân!"
Giặc lao xuống đầm
Ngựa giày, voi quật
Hành vạn tàn binh
Một thằng chẳng sót!
Đứa chết vì kiến
Đứa ngoẻo vì dao
Đữa xơi tên đạn
Thằng no nước ao!

Đại quân đang đánh Ngọc Hồi
Đạo ba vây đồn Khương Thượng
Canh tư chưa rõ mặt người
Tưởng quân nhà trời kéo xuống.
Đại Đô đốc Đông xông trận
Tung hoành một ngọn long đao
Ngựa chiến xé bờm phần phật
Bốn bề quân lính hò reo...
Lửa thè lưỡi dài đỏ rực
Đốt thiêu các trại, các đồn
Vòng vây trùng trùng xiết chặt
Gió bốc ngọn lửa cao hơn.
Tướng Sầm Nghi Đống run chân
Lên đài Loa Sơn bối rối
Truyền cho kỵ binh xông ra
Ngựa quay dây cương chạy lại.
Đầu giặc rơi như sung rụng
Y truyền liều chết phá vây
Quân ta reo hò dậy đất
Y run, xanh xám mặt mày
Bọn giặc cố thủ trong đồn
Bỗng nhiên kêu la, hoảng sợ
Nhìn ra chín xã chung quanh
Rừng rực một vùng biển lửa.
Mặt đô đốc Đông rạng rỡ:
- "Kìa đàn rồng lửa của dân
Đã giơ nanh vàng, vuốt đỏ
Giúp sức quân sĩ đánh đồn!"
Gió bốc.Rồng bay lên cao
Giặc thấy bốn bề lửa...lửa
Lên trời, không có cánh bay
Xuống đất, đất không chỗ chứa.
Chúng như những thằng mất trí
Chạy, lăn, nhoài, đạp lên nhau
Đứa gục trong vòng tên đạn
Thằng thì cụt chân, mất đầu,
Phó tướng lên đài chỉ huy
Nhận lệnh quan Sầm Nghi Đống
Ù tai, trèo lên đến nơi
Chỉ thấy xác treo thòng lọng.
Khương Thượng phút chốc bị hạ
Quân ta tiến đánh Nam Đồng
Đạn pháo rầm trời từng đợt
Bốn bên đất chuyển, trời rung.
Đạn nổ.Rầm trời đạn nổ
Rực một góc trời Thăng Long
Đạn ù tai Tôn Sĩ Nghị
Ydậy:quần đùi chân không!
Quân hầu mặt như đổ chàm
Tướng soái mặt như chàm đổ
Y lập cập, lập cập run
Hai lần trượt chân kiềng ngựa.
Mấy tên kỵ binh hầu cận
Trống ngực to hơn trống làng
Tướng liếc trộm quân, câm miệng
Lén vượt cầu phao mò sang.
Binh lính như rắn mất đầu
Quăng cả giáo gươm mà chạy
Qua cầu xô đẩy tranh nhau
Cầu giận dữ, rung đổ gãy.
Một bầy nào quân nào tướng
Kêu khóc chới với trên sông
Bọt nước sôi lên ùng ục
Xác nêm tưởng nghẹn mất dòng

Trong khi đại binh Tây Sơn
Đánh vào Thăng Long dữ dội
Những chiếc thuyền chiến căng buồm
Theo hướng hành binh xốc tới.
Đô đốc Lộc, đô đốc Tuyết
Chỉ huy hai đoàn thuỷ quân
Từ biển Biện Sơn, thuận gió
Thẳng đường ra Lục Đầu Giang
Thuyền trận xuôi dòng đến đâu
Trăm thuyền vạn chài đón rước
Dân góp khí giới quân lương
Tình nguyện đi theo đánh giặc.
Thuyền chở những người trai trẻ
Ngực xăm con sấu, con rồng
Vác mái chèo đi đánh giặc
Quân đi dài như dòng sông
Đoàn thuyền đến cửa Lục Đầu
Hai đạo đi về hai ngả
Tướng Lộc đi lên Lạng Giang
Bố trí phục binh chờ đó
Đạo quân của đô đốc Tuyết
Đánh diệt các đồn Cần Vương
Nhổ hết tay chân của địch
Suốt cả một vùng Hải Dương
Mờ sáng mồng năm tháng giêng
Các đồn Thăng long vỡ hết
Tôn Sĩ Nghị cùng tàn quân
Chạy tháo thân, mong thoát chết.
Không dám chạy theo đường lớn
"Tướng quân"chui núi luồn rừng
Đá cứa gai cào rách mặt
Chồn chân, mỏi gối, đau lưng
Mấy ngày tớ thầy mệt đói
Lương khô nuốt nghẹn cổ hầu
Nảy đom đóm mắt, thót bụng
Chạy, chạy chạy, mệt phờ râu!
Chạy mấy dặm đường ù tai
Y nghe cây rừng nổi gió
Tưởng có nghìn người đuổi theo
"Ba quân, mau bắt lấy nó!"
Vừa chạy đến vùng Phượng Nhãn
Quân đô đốc Lộc đón đầu
Nghị chạy tạt sang lối khác
Nhắm mắt lao vào rừng sâu
Hồn vía bay hết lên mây
Thình lình dân binh ập tới
Người dao rựa, kẻ câu liêm
Bốn bề xông ra xua đuổi
"Bắt thằng đội mũ giát bạc!"
Nghị ném luôn mũ ra đường
"Chém thằng râu dê ba chém!"
Rút dao, Nghị xẻo râu luôn
Cái đầu như nặng nghìn cân
Níu cái thân tàn rũ xuống
Này quân ấn, này kỳ bài
Y cởi, ném bừa xuống ruộng.
Chạy...chạy, thân trần như nhộng
"Tướng quân"ngửa mặt nhìn trời
Lẩm nhẩm y cầu y khấn
Lời run bần bật trên môi.
Thầy trò tên vua Việt gian
Bỏ cả vợ con chạy trốn
Xanh mắt đến ải Nam Quan
Mướp đắng, mạt cưa nhập bọn
Thầy không dám nhìn mặt tớ
Tớ le lé mắt nhìn thầy
Phường cướp nước, lũ bán nước
Tiu nghỉu như mèo cắt tai.

Buổi chiều mùng năm tháng giêng
Cả thành Thăng Long mở hội
Dân chúng kết hoa treo đèn
Nô nức ăn mừng thắng lợi.
Đường phố, phướn cờ lộng gió
Kinh đô cuồn cuộn sóng người
Quang Trung đi vào thành nội
Uy nghi ngồi trên bành voi
Voi trận dẫn vua vào thành
Lọng rủ ngù xanh, hoa đỏ
Khăn vàng thuốc đạn sạm đen
Mắt phượng, mặt rồng rạng rỡ.
Sau vua, các vị tướng quân
Đã từng đánh Nam, dẹp Bắc
Ung dung tay khấu lỏng buông
Niềm vui hồng trên nét mặt.
Kìa Tư mã Ngô Văn Sở
Ngô Thì Nhậm, Phan Văn Lân
Đô đốc Lộc, đô đốc Bảo
Đô đốc Tuyết, đô đốc Đông...
Tượng binh theo sau hăm hở
Tráng sỹ cười rung bành voi
Nhịp chân rộn theo quân nhạc
Mặt vàng thuốc đạn vẫn tươi
Sau voi là đội kỵ binh
Ngựa hồng chen chân ngựa trắng
Tráng sỹ ngù mũ rung rinh
Oai vệ tay cương buông lỏng.
Bộ binh chít toàn khăn đỏ
Áo chẽn, đai xanh quấn ngang
Gươm đao chém vào đầu giặc
Như mài, bây giờ sáng choang.
Đoàn quân chiến thắng kéo qua
Giữa lớp sóng người vô tận
Nghìn vạn bàn tay tung hoa
Cờ đào reo trong nắng ấm
Tiếng pháo mừng công, mừng xuân
Non sông nở xanh chồi biếc
Rộn ràng là nhịp trống quân
Mỗi lúc một thêm dồn dập.
Voi đi qua phường, qua chợ
Tiếng hô chuyển đất rung trời
"Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn tuế!"
Vị anh hùng của nhân dân!
Người mẹ hôm nào giấu lương
Hôm nay sướng vui, mẹ khóc
Mẹ nhìn đăm đắm đoàn quân
Lửa đạn xông pha khó nhọc
Nhìn người anh hùng áo vải
Uy nghi như một thiên thần
Bàn tay nay phất cờ lệnh
Đã từng cày cuốc làm ăn.
Đoàn quân rầm rộ kéo qua
Giữa lớp cờ hoa tung vẫy
Mắt vua say nhìn nhân dân
Con voi bỗng đi chậm lại...
Một em bé ngồi cổ mẹ
Rướn người, nhún nhảy đôi chân
Bé cười mắt xanh như ngọc
Voi vâng lệnh vua, đến gần
Quang Trung cúi ôm lấy bé
Bé cười, múa cả hai tay
Tiếng hò, tiếng reo dậy đất
- Nước non hùng mạnh từ đây!


Phong Châu, Mậu Thân 1968
Thăng Long, Mậu Ngọ 1978

Nguồn: Trống trận đêm xuân, NXB Kim Đồng, 1970